Chương 56

1.3K 52 1
                                    

“Trốn kĩ quá ha?”

“Ch*t mẹ..”

Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất, quay sang Mai đang say bí tỉ, nhẹ nhàng đặt túi lên người nó, vỗ vai Khôi giao trọng trách.

“Nhớ đưa nó về giúp tôi”

Sau đó tôi thở một cái, canh một đường nhắm mắt chạy. 36 kế chạy là thượng sách, phải nói là lấy hết sức bình sinh để chạy, không cần quan tâm mọi người, tôi vứt cả giày cao gót để chạy luôn, chạy đến mức không dám ngoảnh đầu lại luôn.

Lúc chạy ra khỏi quầy bar, tôi phóng lên chiếc taxi đợi sẵn, mặc cho có người ngồi trong đó.

“Bác tài chạy mau đi! Bác tài!”

“Cô có vẻ mệt quá à? Uống chút nước đi”

Tôi thở hổn hển không do dự mà uống hết nấc. Sau đó định quay sang cảm ơn thì phát hiện đó là người phụ nữ trung niên đang mệt, khuôn mặt nhìn quen lắm, đến khi tôi nhận ra thì..

“A! Cô là..?”

Tôi chưa kịp nói hết đã chìm vào trong giấc ngủ, trước khi ngất tôi còn cố rặn ra một câu.

“Tiêu đời rồi!”

Thấy Lan ngất lịm đi, bà Trang khẽ cười, xoa đầu cô.

“Không uổng công là thuốc ngủ loại mạnh nhỉ?”

Bác quản gia cười cười.

“Không ngờ con bé lại lên nhầm xe này, đúng là may mắn nhỉ?”

“Gọi thằng Luân đi”

Chưa kịp nói xong thì Luân đã xuất hiện, đập cửa. Bà Trang từ từ hạ cửa kính xuống.

“Tìm được con bé chưa?”

“Chạy rồi”

“Nó trong đây nè”

Luân bất ngờ mở toang cửa. Nhìn thấy Lan đã ngủ say như chết, anh mới thở ra được. Đã lùn còn chạy nhanh, thấy anh làm như thấy ma không bằng.

“Mẹ và bác quản gia xuống xe đi”

“Chi vậy?”

Bà Trang cũng nghe lời con trai mình xuống. Thế mà vừa xuống xong, thằng con trai dại gái đã cướp xe chạy mất, còn không quên vẫy tay chào mẹ mình nữa chứ.

Bà Trang điên luôn, hét lên trước quán bar

“Thằng chó!”

Sau đó, Luân chạy rất nhanh ra khỏi Sài Gòn. Anh vừa chạy vừa nhìn sang phía sau xem con nhỏ mà mình tìm kiếm dậy chưa. Sau khi xác nhận vẫn ngủ như chết, Luân nở nụ cười thoả mãn, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho số lạ.

“Bác quản gia, chuẩn bị biệt thự gần thành phố đi, chủ nhân của nó sắp trở về. À quên, ghé nhà ba mẹ vợ tôi lấy giúp hộ khẩu”

Quản gia già nào đó nửa đêm bị thằng cậu chủ ngang ngược làm phiền thì giận lắm nhưng vẫn nghe giọng điệu vui như vậy chắc chắn cậu ta có hỉ! Vội mặc luôn bộ pijma mà chạy đến biệt thự.

Gần 30 phút sau, chiếc Porsche Panamera đã chạy xông vào đậu ngay ngắn trước cửa. Luân mở cửa xe, bế xốc Lan trong tay bước vào biệt thự, quản gia và dì Hương ở đó thấy thế liền lại hỏi thăm.

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh ĐuổiWhere stories live. Discover now