Chương 1: Lần đầu gặp vào cuối thu

15.6K 344 17
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi


Vào thu, trời se lạnh, khoảng không bao phủ đầy sương mù, có khi hơn nửa ngày cũng không tan hết. Cửa sổ phòng thiền* nửa mở nửa khép, trên khung cửa sổ kết một tầng sương trắng như sa.

*phòng thiền: phòng ốc để ni cô tĩnh tu ở lại, giảng kinh tụng Phật

Bên cửa sổ đặt một chiếc giường hẹp mộc mạc, trên đó có một bàn nhỏ, trên bàn đặt chén trà xanh tỏa ra đầy hơi ấm. Nữ tử dáng vẻ thuần khiết mặc một bộ quần áo tu rộng màu than chì, mái tóc vấn gọn vào trong mũ tăng, ngồi xếp bằng trên giường, bàn tay nâng chén, ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giai nhân ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ lá vàng đang rơi. Cảnh tượng này tĩnh lặng mà tươi đẹp, thật giống như một bức tranh, khiến người ta không đành lòng quấy nhiễu.

Qua ước chừng thời gian nửa chén trà, cửa phòng kẽo kẹt đẩy ra. Một tiểu cô nương 14-15 tuổi đi vào, trên người mặc một bộ quần áo tu rộng giống y như đúc với nữ tử bên cửa sổ.

Nữ tử nghiêng đầu: "Quay lại rồi à, có lạnh không?"

"Không lạnh." A Thi không ngừng bước chân, tự mình ngồi vào bên kia bàn, rót trà ra uống: "Vừa rồi đi lấy tiền tiêu hàng tháng gặp phải Thượng Nghi nữ quan. Thượng Nghi nữ quan vẫn không cam lòng, nói nếu tỷ tỷ đồng ý, chờ tháng sau thả cung nhân ra cung sẽ tấn phong tỷ tỷ thành Điển nghi."

Nữ tử rũ mắt, cười nhạt: "Muội nói thế nào?"

"Muội còn có thể nói gì?" A Thi nghiêng đầu: "Tất nhiên là nói ta cũng tiếc hận, nhưng lòng Thanh Sương tỷ tỷ đã như tro tàn, chỉ muốn ở lại chùa Thiên Phúc đến cuối đời."

A Thi lặp đi lặp lại đầy nhịp điệu. Cố Thanh Sương cười thành tiếng, lại nghe A Thi nói: "Nhưng muội không hiểu."

"Hử?" Cố Thanh Sương nhìn nàng ấy, A Thi nhíu mày: "Với nhan sắc của tỷ tỷ, nếu muốn thánh sủng, thật ra cũng chẳng cần tốn nhiều công sức!" Nói rồi nàng ấy bấm đầu ngón tay tính toán: "Tỷ tỷ đủ tư cách và kinh nghiệm, lại là người Thượng Nghi cục, vào Tử Thần điện dâng trà cũng không thành vấn đề. Dựa theo cách nói của người bên ngự tiền, một trăm lượng bạc là có thể đi một lần. Muội thấy nhiều lắm là hai ba lần, Hoàng thượng sẽ luôn muốn nhìn thấy tỷ tỷ, chẳng phải vừa nhanh lại tiết kiệm tiền?"

A Thi nói không sai, theo phép tính này, hai ba trăm lượng, nhiều nhất bốn năm trăm lượng thì sẽ có được sự coi trọng của Thánh thượng. Mà chùa Thiên Phúc này, thứ nhất là nằm ở hành cung ngoại ô, không có việc gì thiên tử cũng không tới đây; thứ hai, tuy hơn 200 năm trước, lúc xây chùa, vì Thái Tông hoàng đế tôn thờ phật pháp, ngài cũng từng hạ chỉ nói rằng nếu cung nhân muốn thành tâm tu hành cũng có thể tới đây, nhưng cung quy nghiêm ngặt, đâu thể tùy ý cung nhân đi vào cửa Phật? Luôn phải được cung nhân có mặt mũi bên trên gật đầu, lại phải quyên đủ tiền nhang khói thì mới có thể đến.

Nhưng những cung nhân đạt đến uy tín danh dự nhất định, có ai không phải người tinh ranh? Thật vất vả mới có thể lăn lộn như cá gặp nước, cẩm y ngọc thực, sao lại muốn đi vào cửa Phật?

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now