Chương 70: Nỗi lòng của Hoàng hậu

2.2K 105 5
                                    

Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Phía bắc hành cung, bầu không khí trong Uẩn Phúc các thâm trầm và tiêu điều.

Ban đầu khi Nam Cung Mẫn được phong Thiếu sử, dù là cung nữ được dẫn theo ở chỗ Thái phi hay nhóm hoạn quan mới tới từ Thượng Nghi cục cũng thế, đều nuôi chút ý chí chiến đấu. Bởi vì ai cũng biết tình cảm ngày xưa của nàng và Hoàng đế, hơn nữa nàng có thể trở về, chứng tỏ Hoàng đế vẫn còn tình ý với nàng.

Chỉ cần Hoàng đế có tình với nàng, trong nhất thời phân vị cao thấp thì tính là gì. Những người bên cạnh trông mong ngày nàng Đông Sơn tái khởi để bọn họ gà chó lên trời theo. Song trước mắt nàng tiến cung đã hơn ba tháng mà Hoàng đế trước sau cũng chưa tới gặp. Các cung nhân còn nghe nói lục đầu bài trình lên cho Hoàng đế vốn không có tên của nàng. Chuyện đó nhất định không phải do Thượng Tẩm cục to gan lớn mật tự ý hủy bỏ, hoặc là ý của Hoàng đế hoặc của Thái hậu và Hoàng hậu nhưng được Hoàng đế ngầm đồng ý.

Tình hình này khiến cho đám cung nhân mất hết chí khí, mặc dù kính sợ Trang Thái phi sau lưng nàng mới không dám sơ suất với nàng, một đám mặt mũi ủ rũ, như người mất hồn.

Trong phòng ngủ, Nam Cung Mẫn đang may vá, thêu một đôi uyên ương lên chiếc khăn gấm. Tay nghề thêu của nàng vô cùng tốt, thời gian thêu cũng rất nhanh. Gần đây lại muốn thêu thong thả hơn, nhân cơ hội thêu thùa để bản thân bình tĩnh.

Trí ca ca tạm thời không gặp nàng, nàng không sợ. Cho dù Lam Phi, Uyển Tu nghi hay tất cả đều giẫm đạp nàng, nàng cũng không sợ. Nàng có thể chịu đựng hết, trong cung không bàn thiện ác, chỉ có thắng thua, nàng có thể nhẫn nại đến ngày chiến thắng. Vì ngày đó, khổ cực gì nàng cũng nuốt trôi được, chuyện gì cũng dám làm.

"Lách cách", tấm rèm che khẽ đung đưa. Tư Liên từ đằng sau bức bình phong đi tới, cúi chào Nam Cung Mẫn: "Nương tử, Du Hiền nghi đã đến."

Nam Cung Mẫn không ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên giễu cợt: "Đây là nhàn rỗi sao?"

Mấy ngày nàng vào cung, Doanh Lan chưa hề lui tới. Nàng phỏng đoán Doanh Lan đã quên nàng, được sủng ái nên muốn cắt đứt qua lại với nàng. Điều này chẳng có gì bất ngờ, nhiều năm sống trong cung, nàng hiểu rõ quá nhiều chuyện thăng trầm. Nếu Doanh Lan có thể không giúp đỡ người khác giẫm nàng một chân đã là không tệ.

Nhưng hôm nay, sao lại tới đây?

Nam Cung Mẫn ngước mắt nhìn Tư Liên, cau mày nói: "Sao không nhanh mời vào? Thân phận hiện giờ của ta không thể đắc tội với ai."

Tư Liên phúc thân, vội vã đi mời. Doanh Lan nhanh chóng vào phòng một mình.

Nam Cung Mẫn nhận ra nàng ta bước vào bèn để hàng thêu trong tay xuống, mặt không chút biểu cảm đứng dậy muốn hành lễ. Tuy nhiên Doanh Lan đã quỳ xuống trước một bước, cúi đầu nói: "Nương tử bình an!"

Tư thế Nam Cung Mẫn đông cứng, tâm trạng bất an cũng tan đi. Nàng ổn định ngồi lại, liếc mắt nhìn Tư Liên, miệng nói: "Hiền nghi nương tử làm gì vậy? Người ngoài thấy được lại cho là ta thất lễ."

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now