Chương 34: Bọ ngựa bắt ve

2.8K 116 12
                                    

Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Trong Trân Dung điện, bốn bề an tĩnh.

Trước đó vài ngày Quý Phi ngồi ở trong điện thẩn thờ, một lần ngồi chính là hơn nửa ngày trời. Nhưng khi Thanh Tài nhân sinh non, nàng ta không còn hoảng hốt như vậy, sai người tìm ít kim chỉ vải thêu, bắt đầu thêu thùa.

Thêu từ sáng đến tối, chính là ngồi nguyên cả một ngày chỉ thêu thùa.

Tay nghề của nàng ta là do một tay Trang Thái phi chỉ dạy, nhà mẹ đẻ của Trang Thái phi là quan lại làm dệt thêu ở địa phương, các nữ quyến tiếp xúc nhiều với việc thêu thùa, tay nghề vô cùng tinh xảo. Ngày qua ngày Quý Phi chăm chỉ học, đồ làm ra cũng không hề thua kém, những năm đầu vẫn chưa xích mích gây chuyện, Thái hậu cũng thích đồ thêu của nàng ta.

Lại nói tiếp, nàng ta cùng Hoàng đế là lâu ngày sinh tính, lúc ban đầu để phá lớp ngăn cách đó cũng là do nàng ta đã thêu ra một cái khăn tay.

Trước đó, các cung nhân đều chỉ nhìn ra là Hoàng đế có tình ý với nàng ta, mà nàng ta chỉ lo nhớ mong nhà mẹ đẻ, tựa hồ cũng không động tâm.

Sau đó, chiếc khăn thêu rơi ra, bên trên thêu một đôi uyên ương, bên cạnh có dòng chữ nhỏ được Hoàng đế viết ra. Những dòng chữ đó ban đầu không có liên quan gì đến ý nghĩa tình yêu, nhưng đặt cạnh bức thêu uyên ương thì lại mang ý vị rõ ràng hơn.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, tình ý không thể nào che lấp được, cuối cùng nàng ta đành tránh đi chùa Thiên Phúc.

Tư Lan không nói một tiếng nào đứng bên cạnh nàng ta nghĩ về chuyện cũ, lại thấy vẻ mặt của nàng ta khi châm từng đường kim mũi chỉ, trong lòng cảm thấy chua xót nói không nên lời.

Tuy rằng trước đây Quý Phi nương nương có tính kế, thậm chí ngay từ lúc ban đầu chuyện chiếc khăn thêu kia cũng không phải vô duyên vô cớ rơi ra. Nhưng nàng ta thật lòng yêu say đắm Hoàng thượng, tất cả mọi toan tính chẳng qua là vì nàng ta muốn hắn xem trọng nàng ta thêm một chút.

Lại nói, nàng ta có tính kế, nữ nhân khác trong cung chẳng lẽ không có sao? Xa không nói, chỉ cần nói tới Thanh Tài nhân Cố thị kia, Tư Lan cũng không tin nàng ta thật sự vì duyên phận mà lọt vào mắt của Hoàng đế!

Hiện tại...Hoàng thượng sao có thể vì một Cố thị mà đối xử với nương nương bạc tình đến vậy chứ?

Trong lòng Tư Lan thật sự không biết nên hận ai, bình tĩnh lại, tiến lên nhẹ nhàng khuyên bảo nàng ta: "Nương nương, nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm mắt mệt mỏi."

Tay của Nam Cung Mẫn vẫn không ngừng lại: "Đã không kịp rồi, ngươi không cần quản ta."

"Nương nương..." Tư Lan còn muốn khuyên nhủ, bỗng nhiên Nam Cung Mẫn ngẩng đầu: "Tư Lan."

Tư Lan ngẩn ra, sắc mặt của Nam Cung Mẫn cũng dần trở nên ảm đạm theo tiếng thở dài: "Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, lúc này sợ là bị ta liên lụy rồi. Nghe nói Lục Cúc bên chỗ Thanh Tài nhân đã bị đưa đi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đưa người đi ép cung chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi."

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ