Chương 28: Ván cờ biến ảo

2.7K 127 5
                                    

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Huệ Hoàng hậu


Nghi vấn trong lòng Cố Thanh Sương thay nhau nổi lên. Trên mặt nàng lại không lộ chút gì chỉ hòa khí hỏi Uyển Tần: "Không biết nương tử có ý gì?"

Uyển Tần liếc nàng: "Chỉ dặn dò ngươi một câu thôi. Cho dù ngươi có tin ta hay không thì để ý chút dù sao cũng không thiệt. Tóm lại ngươi phải hiểu rõ rốt cuộc Quý phi là người lớn lên trong cung. Cho dù có thông minh không thì cũng được thấy nhiều âm mưu dương mưu, trông mèo vẽ hổ cũng có thể học được ba phần. Nếu ngươi nghĩ nàng ta chỉ dựa vào vài phần tình cũ với Hoàng thượng thì..."

Phía sau cái cây cách Uyển Tần không xa đột nhiên có bóng người nhoáng lên. Cố Thanh Sương hơi suy nghĩ lập tức ra chủ ý, tạm thời chỉ coi như Uyển Tần thật sự có lòng tốt dặn dò nàng. Nàng tiến lên một bước giữ chặt tay Uyển Tần: "Ta chỉ lo nói chuyện, càng đi càng chệch. Quay lại chút đi! Thần thiếp còn muốn mau cầu Chức Nữ ban cho khéo tay thêu thùa, xem có thể tranh được ban thưởng của Thái hậu nương nương không đây."

Uyển Tần hơi sửng sốt, chợt hiểu ý. Nàng ta chỉ làm như thường mà xoay người vòng về với Cố Thanh Sương. Mới đi hai bước, bóng người mà Cố Thanh Sương mới thấy đã tới gần.

Hai người đồng thời hành lễ: "Quý phi nương nương an."

Quý phi cười dịu dàng, liếc qua Uyển Tần rồi ánh mắt rơi xuống trên mặt Cố Thanh Sương: "Biểu muội đi nhanh thật. Di Ninh cung lại lớn, làm bổn cung tìm mãi."

Cố Thanh Sương mỉm cười: "Biểu tỷ có việc gì?"

"Có một số việc muốn hỏi biểu muội." Quý phi hơi gật đầu, lại nhìn về phía Uyển Tần lộ ra mấy phần khó xử.

Uyển Tần tự nhiên hiểu ý, rũ mắt hành lễ: "Thần thiếp cáo lui." Rồi mang theo cung nữ bên người cùng nhau rời đi.

Quý phi đứng trước mặt Cố Thanh Sương, yên lặng chờ Uyển Tần đi xa chút mới nói nhỏ: "Các ngươi cũng lui xuống trước đi."

Vài cung nữ hoạn quan đi theo nàng ta cùng nhau khom người, lặng yên không một tiếng động lui ra xa.

Nàng ta lại nhìn về phía A Thi cùng Vệ Bẩm ở phía sau Cố Thanh Sương. Hai người phát hiện ánh mắt nàng ta thì lặng yên không một tiếng động trao đổi ánh mắt với nhau, hoàn toàn không có ý rời đi, lại nghe Quý phi cười: "Biểu muội vẫn cho người khác lui đi thôi."

Cố Thanh Sương hơi hơi nghiêng đầu: "Lui ra đi."

A Thi căng thẳng: "Nương tử..."

"Không có việc gì." Cố Thanh Sương liếc Quý phi: "Quý phi nương nương là người mang thai, tất nhiên phải tích đức vì hài tử. Chẳng lẽ còn có thể hại ta được chắc?"

A Thi muốn nói lại thôi, tuy vẫn không yên tâm nhưng nhìn sắc mặt Cố Thanh Sương cũng chỉ đành lui ra. Hai người lui đến chỗ rẽ trên con đường sỏi đá. A Thi thấp thỏm nhón mũi chân muốn từ nhìn tình hình bên kia qua nhánh cây, hoạn quan chưởng sự bên người Quý phi khó chịu đẩy nàng ấy một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn! Các chủ tử nói chuyện ngươi còn muốn nghe à? Có quy củ không hả?"

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ