Chương 96: Có tính toán

2.2K 108 9
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Vinh Phi bật người khỏi ghế: "Sao lại thế này?"

Trên giường, hô hấp của Cố Thanh Sương có vẻ càng thêm dồn dập, nàng nhìn chằm chằm vào cây kim bạc nhuộm đen trong tay A Thi, kinh hoảng: "Ai... Ai nấu canh sâm?"

Thẩm Thư vã mồ hôi như tắm, vội khuyên Cố Thanh Sương: "Xin nương nương chuyên tâm sinh con ra trước, chuyện khác... Đều để sau rồi bàn lại!"

Hoàng hậu nghe nói cũng đứng lên, vòng qua bức bình phòng đến gần Cố Thanh Sương vài bước, bình tĩnh nói với nàng: "Nhu Phi, ngươi an tâm sinh con của ngươi, bổn cung và Hoàng thượng đều ở đây, sẽ điều tra rõ ràng chuyện này cho ngươi."

Dứt lời bèn chỉ vào Chỉ Thanh đứng giữ bên cạnh: "Đi, tạm giữ tất cả những ai từng chạm vào chén canh này." Lại liếc nhìn hoạn quan đang giữ ở cửa: "Ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng."

Vừa nói xong, hoạn quan kia bèn đi ra cửa điện, Chỉ Thanh cũng nhào ra ngoài, ra đến bên ngoài lại gọi mấy cung nhân, có đi đến phòng bếp nhỏ bắt người, có dẫn vào trong điện.

Vinh Phi càng cảm thấy không ổn, nhìn thấy Chỉ Thanh quay vào điện, hai hoạn quan đi theo đang áp giải Thiển Khê, mặt nàng ta nghiêm lại: "Hoàng hậu nương nương, Thiển Khê là chưởng sự bên người thần thiếp. Nương nương bắt nàng ta, là nghi thần thiếp muốn độc giết Nhu Phi sao?"

Các phi tần đức cao vọng trọng trong cung nói chuyện luôn có mấy phần trọng lượng, nếu là trước đây, Vinh Phi nói trắng ra như vậy thì dù thế nào Hoàng hậu cũng phải khách sáo vài câu. Hôm nay nàng lại trở nên vô cùng kiên cường, đôi mắt phượng nhìn lướt qua mặt Vinh Phi, ung dung thốt ra vài câu: "Lục cung tranh chấp, không có gì ngoại lệ. Bổn cung chỉ muốn chân tướng, giúp lý không giúp người thân."

Lời này ngoài ngăn Vinh Phi, còn tăng tự tin cho Chỉ Thanh. Chỉ Thanh vung tay lên, hai hoạn quan tiến lên muốn giải Thiển Khê đi, Thiển Khê rất hoảng loạn, khóc lóc kêu oan uổng, gào khóc xin Vinh Phi cứu nàng ta. Vinh Phi nhất thời không quan tâm, nàng ta lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoàng hậu, sự bất an càng lúc càng nghiêm trọng.

Thì ra không chỉ có nàng ta không tha cho Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không tha cho nàng ta.

Nhưng khổ nỗi Hoàng hậu là người nắm giữ cái ấn kia, chuyện trước mặt lại quan trọng, nàng ta không thể nói gì.

Hoàng hậu lại lạnh nhạt nhìn nàng ta một lát, thấy nàng ta không có ý cương quyết nữa thì gật đầu với Lam Phi: "Cũng không thể ở lại trong điện, theo bổn cung ra ngoài."

Hòa Phi và Lam Phi đều là người có quan hệ tốt với Cố Thanh Sương, nhưng các nàng hoàn toàn không biết chi tiết chuyện hôm nay, mối "quan hệ tốt" này ngược lại khiến bọn họ quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ thấy Hoàng hậu ung dung bình tĩnh, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, hai người mới an tâm vài phần.

Ba Phi bèn theo Hoàng hậu ra ngoài, trong viện ngoài điện, từ sau khi hoạn quan bẩm báo nguyên do sự việc thì rơi vào tĩnh mịch.

Sắc mặt Hoàng đế xanh mét, các cung phi đương nhiên không dám nói lời nào, ai cũng chắp tay đứng ngay ngắn.

Hoàng hậu bước ra khỏi cánh cửa, khuỵu người với hắn, nói "Hoàng thượng". Hắn nhìn về phía Hoàng hậu, miễn cưỡng thả lỏng sắc mặt: "Xảy ra chuyện gì?"

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin