Chương 10: Rượu vào tình mê

3.8K 171 20
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi


Hoạn quan kia không khỏi sửng sốt, hơi chần chừ, có lẽ cảm thấy không cần xen vào chuyện của người khác, hắn bèn đi tới, đặt khay và rượu lên bàn nhỏ trong tầm tay của Cố Thanh Sương.

Cố Thanh Sương thấy hắn đã lạnh đến ửng đỏ cả tay, từ bi nói: "Trời tuyết đêm giá rét. Vừa rồi bần ni xuống núi lấy than, khi tới đặt dưới lầu. Thỉ chủ không ngại đi xuống lấy chút than, lại mượn bọn họ cái lò sưởi tay, cầm về sưởi ấm đi."

Hoạn quan kia chắp tay hành lễ cảm tạ: "Đa tạ sư phụ."

Cố Thanh Sương không cần nhiều lời nữa, hoạn quan kia bèn lui xuống. Rất nhanh nàng nghe được vài câu đối thoại loáng thoáng, hoạn quan kia y lời nàng nói, mượn lò sưởi tay của cung nhân ngự tiền rồi rời đi.

Nàng chậm rãi uống nốt nửa chén trà còn lại, giơ tay sờ thử bình rượu trên bàn, bình đã nguội lạnh.

Nàng nghiêng đầu nghĩ: "Trên lầu có bếp lò không?"

Hoạn quan bên cạnh ngập ngừng, khó hiểu câu này, đáp lời đúng sự thật: "Chỉ có một chiếc lò nhỏ, có thể đun chút nước trà."

Cố Thanh Sương gật đầu, đứng dậy bưng khay cất bước lên lầu. Hoạn quan kia vội vàng đuổi theo: "Diệu Tâm sư phụ..."

"Thí chủ không cần đi theo." Nàng ngoái đầu lại mỉm cười: "Hôm nay quá lạnh, ta lên khuyên Hoàng thượng vài câu, sẽ xuống nhanh thôi."

Dứt lời, nàng không đợi hắn phản ứng, bước thẳng lên bậc thềm. Cuối cùng hoạn quan kia cũng không đi theo nàng, nàng đoán trên lầu cũng không để lại cung nhân hầu hạ, đúng là thời cơ thích hợp.

Bước lên một bậc thang cuối cùng, lại đi vài bước, cửa phòng đã ở trước mặt. Cố Thanh Sương không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa phòng kẽo kẹt vừa vang lên, người trong phòng đã phát ra lời giận dữ: "Đi ra ngoài!"

Lời vừa nói ra, hắn ngẩng đầu, thấy rõ người ở cửa, giọng hơi nghẹn lại.

"Diệu Tâm sư phụ." Hoàng đế cố gắng tự hòa hoãn biểu cảm, giãn giọng điệu: "Sư phụ có việc gì?"

Người ở cửa đứng thẳng tắp, nhìn thẳng hắn: "Bần ni nghe nói có người tặng Hoàng thượng bình rượu ấm để làm ấm người."

Hắn không khỏi nhíu mi: "Sư phụ là người xuất gia, phải hiểu rõ thanh quy giới luật chứ."

Cố Thanh Sương nhàn nhạt rũ mắt, không vội trả lời, quay người đóng cửa trước. Sau đó nàng cất bước tiến lên, cho đến khi tới bên cạnh hắn, nàng đặt khay lên bàn.

Lò nhỏ hâm rượu ở trên mặt đất cách đó hai bước chân, bên cạnh lò có ấm đồng có thể dùng bất cứ lúc nào. Nàng cầm lấy bình rượu, cúi người, tự mình rót rượu vào ấm đồng, lúc này mới mở miệng: "Thanh quy giới luật là để cứu vớt chúng sinh, không phải lấy ra để hại người."

Dứt lời, bàn tay trắng nõn xách ấm đồng lên, đặt trên bếp lò.

Nàng đứng lên, quay người lại, đạm bạc đứng trước mặt hắn: "Nếu gặp thiên tai, toàn bộ chùa chiền trong dân gian sẽ mở rộng cửa chùa, tiếp nhận dân gặp nạn. Nếu trong số dân gặp nạn có phụ nữ mang thai, để bảo đảm sự bình an của thai phụ, nhà chùa sẽ phá giới giết gà mổ trâu để thai phụ tẩm bổ cũng là chuyện bình thường. Thí chủ cảm thấy đây là thiện hay ác?"

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ