Chương 77: Bàn cờ của Hoàng hậu

1.9K 92 5
                                    

Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Đây chẳng phải việc nhỏ nên bất kỳ ai cũng không thể quyết định ngay lập tức, vì thế Cố Thanh Sương xin cáo lui rời khỏi Thục Ninh viên trước.

Thật lâu sau khi nàng rời đi, Hoàng hậu vẫn chưa cho gọi ai vào, một mình ngồi tựa vào giường, suy nghĩ hết sức tập trung. Nàng tin chắc rằng Nhu Thục dung có điều giấu diếm, lần này tìm đến nàng nhất định vì sau lưng có người muốn hãm hại nàng ấy.

Trong cung này, kẻ xấu không ít, người lương thiện lại chẳng có mấy ai. Với phần lớn người bình thường, có thể tự bảo vệ bản thân mà không làm hại tới ai đã là không tệ rồi. Nếu thấy người khác xảy ra chuyện mà nó chẳng liên quan tới mình, thì tất nhiên sẽ không lắm chuyện. Vả lại nàng là Hoàng hậu, Nhu Thục dung là sủng phi, quả thật lấy xuất thân của Nhu Thục dung thì sau này rất khó để lên được hậu vị. Nếu nàng bị lật đổ thì đối với Nhu Thục dung không có gì hay ho nhưng mặt khác cũng chẳng có hại. Vậy nên nếu nàng thật sự gặp chuyện thì vị sủng phi này khoanh tay đứng nhìn mới là khả năng cao nhất.

Cho dù Nhu Thục dung có điều che giấu cũng không có nghĩa Nhu Thục dung lừa gạt nàng, lại càng không có nghĩa nàng ấy muốn trở tay hại nàng. Bởi vì phía trên nàng còn có Thái hậu. Nhu Thục dung là người thông minh, hiểu rõ ai được đắc tội, ai không thể mạo phạm, chẳng ngu ngốc đến mức muốn leo lên hậu vị mà làm mích lòng Thái hậu.

Lời vừa rồi của Nhu Thục dung có vài phần đáng tin, không tính việc nàng ấy đang có chuyện che giấu thì ít nhất lời cầu xin giúp đỡ kia là thật lòng.

Hoàng hậu nghĩ giúp Cố Thanh Sương một tay cũng chẳng sao. Ưu điểm của Nhu Thục dung là thông minh, khuyết điểm là không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Ở trong cung, cái trước quan trọng hơn nhưng thường thường ảnh hưởng của cái sau rõ rệt hơn. Nàng đâu cần sợ Nhu Thục dung sẽ làm gì mình, mà có muốn hạ thủ với nàng cũng nào phải chuyện dễ dàng.

Suy nghĩ rõ ràng về mức độ nặng nhẹ, Hoàng hậu mới gọi người vào. Mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh đều theo nàng từ nhà mẹ đẻ. Nàng suy nghĩ rồi phân phó: "Giúp ta truyền thư về nhà."

Hai ngày sau Cố Thanh Sương án binh bất động, ngoài việc cùng Vệ Bẩm kể cho A Thi nghe mọi chuyện thì còn lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vệ Bẩm vì thế mà tinh thần không yên, sợ Hoàng hậu không chịu tương trợ, mấy lần hỏi thăm Cố Thanh Sương còn cách nào khác không. Cố Thanh Sương biết cảm giác lúc này như dao treo trên đỉnh đầu, đành trấn an hắn đừng nóng ruột. A Thi cũng không vui vẻ, sẵn dịp trong phòng không có người khác, cầm khay đánh Vệ Bẩm một phát.

Cố Thanh Sương không ngăn cản, chờ nàng ấy đá Vệ Bẩm ra ngoài xong, mới gọi nàng ấy tới trước mặt: "Ngươi thích Vệ Bẩm phải không?"

Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thắn vạch trần loại chuyện này. A Thi lập tức đỏ mặt, hai tay ghì chặt cái khay, nỉ non: "Thích hay không thích gì chứ, chúng ta chỉ là... quen biết từ trước mà thôi."

"Ta chỉ muốn nghe một lời chắc chắn của ngươi." Cố Thanh Sương nhìn nàng ấy, thở dài với vẻ u sầu: "Ngươi biết đấy, với thân phận bây giờ của ta, muốn tìm cho ngươi một nhà chồng tốt thì không khó. Vệ Bẩm cũng trông ngóng ngày sau ngươi được con cháu đầy đàn, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Con đường phía trước đi như thế nào, trong lòng ngươi phải hiểu cho rõ."

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora