Chương 5: Đối đáp thỏa đáng

4.1K 183 13
                                    

Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi


Chẳng biết bên trong nội viện bận rộn chuyện gì mà Cố Thanh Sương đã ngủ khoảng hai khắc, A Thi mới loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng.

Một lát sau lại nghe tiếng vấn an khe khẽ của thái giám, A Thi vô thức muốn lay Cố Thanh Sương dậy, nhưng nghĩ một lát lại thôi.

Nàng tự hiểu bản thân không thông minh bằng Cố Thanh Sương, song cũng chẳng hề ngu ngốc. Hiện tại Cố Thanh Sương trông xinh đẹp thế kia, nếu người đang đứng trước cửa chỉ là một thái giám thì không đáng nói nữa, ngộ nhỡ Hoàng đế đích thân di giá thì phải để hắn liếc nhìn một chút mới được.

Bấy giờ A Thi bèn giả vờ không hay biết gì, chỉ đứng lên ngắm nhìn bức họa treo trên tường, quay lưng về phía cánh cửa.

Sau mấy nhịp thở cửa phòng bị đẩy ra, vang lên tiếng động nhỏ. Tim A Thi đập liên hồi như trống đánh, nàng cố thả chậm nhịp thở sau đó xoay người lại thì lập tức cảm thấy thất vọng.

Xuất hiện ở cửa phòng chỉ có thái giám chưởng sự ngự tiền, Viên Giang mà thôi.

Nàng nhanh chóng bước ra tiếp đón, còn chưa kịp mở miệng thì Viên Giang thấy Cố Thanh Sương đang dựa bàn mà ngủ nên dùng tay ra dấu im lặng, rồi gật đầu nhẹ với A Thi: "Mời ra ngoài nói chuyện!"

A Thi biết hắn ta không muốn quấy rầy Cố Thanh Sương nghỉ ngơi, bèn gật gật đầu, rảo nhẹ bước chân yên lặng theo hắn ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, một bóng người trong bóng đêm ập vào mắt nàng.

A Thi cúi đầu hành lễ: "Hoàng thượng!"

Viên Giang đi đến bẩm báo: "Vị sư phụ kia đang nghỉ ngơi... Thần gọi người đó dậy ạ?"

Tiêu Trí thong thả tiến lên hai bước, hướng ánh mắt theo lời nói này nhìn lướt vào trong. Trông thấy cảnh đẹp đang được ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn dầu phủ lấy, hắn không khỏi thẫn thờ.

Trong lúc ngơ ngác, Tiêu Trí đã bất giác nhấc chân bước qua cửa phòng. Viên Giang thấy thế chẳng dám nhiều lời, lặng lẽ đóng cửa lại, xoay người chắn ngang A Thi: "Hoàng thượng có chuyện muốn hỏi vị sư phụ kia. Tiểu sư phụ hãy theo ta đến nơi khác nghỉ ngơi một lát!"

Tất cả động tĩnh nãy giờ đều lọt vào tai Cố Thanh Sương.

Thực ra hai khắc ngồi tựa vào bàn, nàng chẳng mảy may ngủ yên. Mạch suy nghĩ trong đầu cứ xoay chuyển liên tục, từ chuyện xảy ra hai lần trước đến chuyện hôm nay, là hốt hoảng nhưng cũng không hốt hoảng.

Đâu có gì để nàng phải luống cuống hay lo sợ?

Vào đêm mưa tầm tã lần trước, Hoàng thượng dìu cũng đã dìu rồi, bế cũng đã bế rồi, cộng thêm lúc đó là sau khi hắn bị Quận chúa Vân Hoà cự tuyệt phải đứng bên ngoài.

Một nam nhân đích thực đang tuổi cường tráng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về một cô nương, mà cô nương đó lại thanh tâm quả dục kháng cự, chẳng muốn nhìn thấy hắn. Ra khỏi cửa thì gặp phải một nữ nhân thanh tâm quả dục khác, lại còn nhiều lần khước từ lòng tốt của hắn. Chỉ đến khi bị thương, đi đứng bất tiện mới đồng ý để hắn giúp đỡ.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now