Chương 7: Lấy lui làm tiến

3.8K 170 2
                                    

Edit: Rine Hiền phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Trong lòng Cố Thanh Sương căng thẳng, hô hấp cũng ngừng lại. Nàng và A Thi nhìn nhau, A Thi cũng là dáng vẻ nín thở không dám nói bừa.

Ngoài cửa, Hoàng đế gật đầu: "Đúng vậy, ngày ấy Diệu Tâm bận việc lễ Phật, không rảnh nếm thử điểm tâm này nên mới tặng cho A Mẫn, ai ngờ lại xảy ra chuyện."

Hơi ngừng giọng một lát, hắn than thở: "Lúc trước, trẫm và Diệu Tâm sư phụ mới chỉ gặp mặt hai lần, cũng chưa nói được mấy câu. Vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, tin tức ở trong cung cũng thật nhanh nhạy."

Giọng điệu bình thản ám chỉ việc này thật ra không phải là "dùng nhầm" mầm khoai tây, hơn nữa còn có vài phần oán trách Thái hậu bệnh vực người lung tung.

Cố Thanh Sương bình tĩnh trở lại, chỉ tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì, cất bước đi tới trước tượng Phật to lớn bằng vàng đặt giữa điện, quỳ trên đệm hương bồ, yên tĩnh bái lạy. Thái hậu lạnh nhạt nói: "Ngươi đã biết trong cung nhiều thị phi, vậy thì bớt chạy tới chùa Thiên Phúc này là được, tự nhiên có thể bớt xảy ra chuyện."

Âm thanh Hoàng đế trầm xuống, hiển nhiên không vui: "Mẫu hậu!"

"Thôi." Thái hậu thỏa hiệp lắc đầu: "Biết ngươi không thích nghe lời ai gia, lại cứ mê đắm với nàng kia. Hiện giờ ai gia không nói được ngươi, ngươi tự xem mà làm đi."

Dứt lời Thái hậu cất bước rời đi, đương nhiên Hoàng đế cũng đi theo. Mẫu tử hai người không nói gì nữa, chỉ còn sót lại tiếng bước chân càng lúc càng xa.

A Thi nhẫn nhịn cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới quay đầu đi xem. Ngoài điện đã trống vắng không người, trong điện ngoại trừ nàng và Cố Thanh Sương ra thì không còn bóng dáng nữ ni nào khác. Nàng lập tức lặng yên không một tiếng động kéo đệm hương bồ đến quỳ gần Cố Thanh Sương hơn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tỷ tỷ..."

Cố Thanh Sương khấu đầu xong thì dâng kinh Phật lên bàn, thắp hương, đang nhắm mắt niệm kinh. Nghe tiếng gọi, nàng không mở mắt, chỉ ừ một tiếng.

"... Thái hậu nương nương tai thính mắt tinh, vạn sự đều biết, trong cung không có chuyện gì giấu giếm được người." A Thi khẽ cắn môi: "Hiện nay bà ấy đã để ý đến tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ lại kéo dài nữa, có khi nào thành đêm dài lắm mộng hay không?"

Cố Thanh Sương mở to mắt.

Phải, A Thi nói không sai. Tuy những lời mới vừa rồi của Thái hậu đa phần là hướng về phía Quận chúa Vân Hòa, nhưng lúc đầu nhắc tới Nghi Lương sử có liên quan tới nàng cũng đã đủ làm lòng người kinh sợ. Trong hậu cung của Thánh thượng, nàng sẽ không vô cớ sợ ai, nhưng Thái hậu lại là "người từng trải" hết thảy âm mưu dương mưu trong cung, không thể không lưu ý nhiều hơn.

Trước mắt, bởi vì không lui tới nhiều lắm nên có lẽ Thái hậu chỉ cảm thấy là do hậu cung ghen tị, hoặc là cảm thấy Hoàng đế lưu tình khắp nơi nên mới làm hậu cung tâm thần không yên như vậy. Nhưng sau này, nếu giữa nàng và Hoàng đế "ngẫu nhiên gặp được" nhiều lần, nhất định Thái hậu sẽ hiểu được toan tính trong đó.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant