Chương 97: Đẩy mạnh từng bước

2K 103 3
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Dư Hiển không nói thêm gì với Dư Chiêu nữa, xem như không có chuyện gì mà cùng nhóc ta trở lại trắc điện thăm muội muội. Muội muội nho nhỏ, nằm trong nôi tựa như một búp bê sứ nhỏ.

... Nhưng là loại làm không được đẹp mấy.

Cậu nhóc vừa thầm nghĩ những điều đại ca vừa mới nói, vừa chê muội muội trông quá xấu. Chờ cung nhân bẩm báo nói mẫu phi đã tỉnh, cậu đi vào trong điện, dù sao thì người sau vẫn là nhất. Cố Thanh Sương thấy cậu nhóc chạy vào với gương mặt nhỏ suy sụp tựa như bị sét đánh, ồm ồm than phiền với nàng: "Mẫu phi, sao muội muội không đẹp!"

Cố Thanh Sương phì cười: "Còn chưa lớn mà, đã đẹp hơn nhiều so với con lúc mới sinh rồi, mấy tháng nữa con lại nhìn thử."

"Thật ạ?" Lúc này Dư Hiển mới an tâm, sau đó đạp giày ra bò lên giường, kể hết những lời Hoàng trưởng tử mới nói cho Cố Thanh Sương nghe.

Cố Thanh Sương nghe xong chau mày, Dư Hiển thấy cũng chau mày theo: "Mẫu phi không biết ạ?"

"Ừ, mẫu phi không biết." Cố Thanh Sương nói thản nhiên, suy nghĩ một lát, cảm thấy dù là ý của Hòa Phi hay là Hoàng trưởng tử tự chủ trương, chắc hẳn đều không phải đang tính kế nàng.

Nàng và Hòa Phi quen biết đã lâu, vẫn sẵn lòng tin tưởng nhiều hơn đôi chút. Hơn nữa, tùy theo chuyện mà nói, Dư Chiêu bảo Dư Hiển nhắc với Hoàng đế cũng không sai. Ở cái tuổi của Dư Hiển, dù nói không thích đáng cũng gọi là đồng ngôn vô kị [1].

[1] Đồng ngôn vô kị (童言无忌): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kị.

Hoàng đế khá là khoan dung với lời nói của trẻ con. Lần trước hai phụ tử nói đùa với nhau, không biết sao lại nhắc đến câu tục ngữ "Động thổ trên đầu Thái Tuế". Dư Hiển lẫn lộn giữa "Thế Tuế" và "Thái tử", nói"Thái Tuế sẽ là Tứ đệ đệ", Hoàng đế bị chọc cười, sửa lại cho nó nói đó là Thái tử, không phải là Thái Tuế, rồi hỏi nó "Dư Hiển biết Thái tử có nghĩa gì không?".

Dư Hiển ngẩng đầu lên, trả lời vô cùng lớn tiếng: "Biết ạ biết ạ! Thái tử chính là... Người sau khi phụ hoàng chết, sẽ làm Hoàng đế!"

Nói chữ "chết", trong cung vốn có rất nhiều kiêng kị, huống hồ gì lại nói về chủ đề như vậy. Cố Thanh Sương đang đứng trước bàn vẽ tranh chợt rùng mình, ngẩng đầu lên lại thấy Hoàng đế cười rất thoải mái, bế Dư Hiển lên đầu gối, không có chút tức giận nào, ngược lại dạy cho nó một từ mới: "Dư Hiển nói đúng rồi. Nhưng không thể dùng từ "chết", phải nói "băng hà"."

"Vâng ạ!" Dư Hiển ngoan ngoãn gật đầu một cái, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, vừa học đã vận dụng ngay: "Con mèo nhỏ Nhị tỷ tỷ nuôi bị bệnh, có thể phải băng hà."

"..."

Hoàng đế lại không thể không sửa lại đúng cho nó, chỉ có Hoàng đế mất mới dùng "băng hà", mèo thì dùng từ "chết" là được rồi.

Nếu như nói đến vấn đề này mà Hoàng đế nghe xong cũng không tức giận, nó nói vài câu huynh đệ không hòa thuận, Hoàng đế sẽ càng không cảm thấy nó có ý gì xấu.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now