Chương 92: Liên thủ tạo rọ

1.9K 101 9
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Sáng hôm sau, Cố Thanh Sương được giữ lại sau buổi thỉnh an sáng, Hoàng hậu xoa trán phàn nàn: "Biết rõ Vinh Phi không có lòng tốt, còn phải ngày ngày vờ vịt thái bình với nàng ta, khiến người ta đau đầu."

"Thần thiếp cũng cảm thấy vậy." Cố Thanh Sương than thở, mười ngón tay mảnh khảnh khảy hộ giáp, đắn đo dùng từ rồi nói tiếp: "Hôm qua thần thiếp đã suy nghĩ rất lâu, Vinh Phi khác với những vị trước đây, là một người thông minh. Dù muốn làm chuyện gì, nàng ta đều rất biết đẩy người khác lên trước ra tay thay mình, còn bản thân thì sạch sẽ trốn phía sau. Chuyện Vệ Bẩm lần trước, chúng ta xem như lần ra Như Tần, bây giờ nàng ta lẩn tránh triệt để hơn, đến chết Du Quý nhân cũng không biết sau lưng có nàng ta."

Hoàng hậu nghe nàng nói như vậy, thở dài thườn thượt. Cố Thanh Sương chuyển mắt lên mặt nàng ấy: "Thần thiếp cảm giác, thay vì ôm cây đợi thọ như vậy, không bằng chúng ta bắt ba ba trong rọ."

"Bắt ba ba trong rọ?" Hoàng hậu hơi nhíu mày, quan sát nàng: "Muốn bắt ba ba trong rọ, trước tiên phải mời nàng ta vào rọ đã."

Cố Thanh Sương gật đầu: "Đúng vậy."

"Ngươi có chủ ý rồi?" Hoàng hậu truy hỏi.

Giọng Cố Thanh Sương nặng nề: "Chủ ý xem như có, nhưng cũng có điều băn khoăn."

"Không ngại thì nói thử chủ ý xem." Hoàng hậu nói.

Cố Thanh Sương chậm rãi nói: "Thần thiếp có thể xin Hoàng thượng hạ chỉ, nói trước kia Tam Hoàng tử là do Ý Thái phi nuôi nấng, thần thiếp cũng không có kinh nghiệm. Cái thai này sinh ra, thần thiếp sợ chăm sóc không chu toàn, lại vì Tam Hoàng tử đã ở bên cạnh thần thiếp, cũng sợ không đủ tinh lực, nên muốn nhờ nương nương nuôi con giúp thần thiếp. Hoàng thượng có đồng ý hay không không quan trọng, nương nương lan truyền tin này ra ngoài. Vinh Phi đã muốn Hậu vị thì chắc chắn không thể để nương nương có thêm một đứa bé nữa để địa vị vững chắc, sẽ không để thần thiếp bình an sinh con."

Hoàng hậu suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Ngươi nói nghe thật đơn giản. Có lẽ nàng ta thật sự không muốn ngươi bình an sinh con nhưng có thể đẩy một người khác ra, dù sao cũng không tóm được tận tay nàng ta."

"Chuyện này thì phải xem bản lĩnh của chúng ta rồi." Cố Thanh Sương cười, lông mi khẽ rũ, che đi tính toán trong đáy mắt: "Nếu chúng ta đề phòng đến mức không duỗi tay tới được để ra tay. Như vậy đến lúc sinh con, nếu cho nàng ta một cơ hội để nàng ta tiếp cận thần thiếp, nàng ta không thể không nắm lấy."

Hoàng hậu hít sâu một hơi: "Chuyện này quá nguy hiểm. Lỡ như có sơ suất gì, không nói đến mạng đứa bé, mạng của ngươi phải thế nào?"

"Muốn bắt sói đừng tiếc giày." Cố Thanh Sương mỉm cười, ngước mắt lên, sự sắc bén lộ ra bên ngoài: "Hoàng hậu nương nương từ bi, nhưng con đường của thần thiếp đã nhuốm máu. So với sống từng ngày trong lo lắng đề phòng, thần thiếp sẵn lòng lấy tính mạng ra để dọn sạch trở ngại, để tối có thể kê cao gối mà ngủ."

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ