Chương 71: Rượu lạnh vào họng

2K 101 3
                                    

Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Trong đình hóng gió của Quế viên, sự im lặng tràn ngập làm cho lòng người lạnh lẽo. Vài tên cung nhân Ngự tiền canh giữ ở bên ngoài đình đều cố gắng hạ thấp mí mắt, không dám nhìn vào đình hóng gió.

Nam Cung Mẫn đứng ở trong đình, Hoàng đế cũng ở trong đình, cách nàng một cái bàn đá, sắc mặt hờ hững, không chút tình cảm: "Ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Trẫm còn muốn đi gặp Hoàng hậu."

Nam Cung Mẫn cắn chặt môi: "Hoàng thượng hận thần thiếp như vậy sao? Nếu là như vậy, vì sao còn muốn cho thần thiếp tiến cung..."

"Là Hoàng hậu muốn phong cho ngươi." Hoàng đế cứng nhắc nói, nàng ấy vừa được sách phong thì mở lời vàng ngọc, trẫm không thể không cho nàng ấy mặt mũi được."

"Chỉ như thế thôi sao?" Cảm xúc của Nam Cung Mẫn có chút kích động, hỏi lại lần nữa, giọng nói đề cao ba phần, lại hỏi một lần nữa, "Chỉ như thế thôi sao!"

Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng đế nhìn nàng ta trong giây lát rồi dời ánh mắt đi, phun ra bốn chữ: "Chỉ như vậy thôi."

"Được." Nam Cung Mẫn khàn giọng cười, gật gật đầu, vòng qua bàn đá đi đến trước mặt hắn. Mi tâm của Tiêu Trí giật giật, cất bước muốn rời đi, bị nàng ta duỗi tay ngăn trở.

Nàng ta không sợ hãi ngước mắt nhìn hắn, cúi đầu quỳ xuống: "Vậy thì cầu Hoàng thượng phế thần thiếp, không cần xuất cung, lãnh cung là được. Sau đó thần thiếp chết hay sống cũng không có quan hệ gì với Hoàng thượng, coi như Hoàng thượng cả đời này chưa bao giờ gặp qua thần thiếp là được."

Gân xanh trên trán Tiêu Trí co giật: "Nam Cung Mẫn!"

"Hoàng thượng đã nể mặt Hoàng hậu nương nương rồi." Nam Cung Mẫn ngẩng đầu, "Chuyện hôm nay không liên quan đến Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng hạ chỉ, một câu ngự tiền thất nghi là có thể phế thần thiếp."

Trong mắt Hoàng đế càng lúc càng lạnh lùng: "Ngươi đừng ép trẫm."

"Thần thiếp không ép Hoàng thượng!" Nam Cung Mẫn la lên, bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, cảm xúc khó kìm nén, " Chỉ là những ngày như vậy...thần thiếp sống không bằng chết! Nếu bị phế đày vào lãnh cung, thần thiếp chết tâm cũng coi như thôi, hiện giờ người ở hậu cung lại không gặp được Hoàng thượng, ngày ngày dày vò...Hoàng thượng hãy cho thần thiếp thống khoái đi! Hoặc...hoặc để cho thần thiếp có thể tự sát cũng được, chỉ cần Hoàng thượng không để liên lụy đến Trang Thái phi, thần thiếp nguyện ý tự kết thúc bản thân, coi như thần thiếp đền mạng cho hài tử của Nhu Thục dung!"

"Im miệng." Hoàng đế quát lên một cách chói tai, gào lên áp lời nàng ta nói, cũng gào đến khiến bản thân ngẩn người.

Bản thân chẳng qua chỉ muốn lừa dối chính mình. Bởi vì hắn biết mình không muốn nói lời đảm bảo kia cho nàng ta, càng không muốn để cho nàng ta chết.

Hắn thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng cứ như vậy mà quỳ xuống trước mặt hắn khóc. Bọn họ là cùng nhau lớn lên, khi đó hắn đã sớm đăng cơ, hậu cung đều sợ hắn chỉ có nàng ta là không sợ. Hắn chưa bao giờ muốn cùng nàng ta đi đến tình trạng như bây giờ.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora