Chương 13: Nhẹ nhàng mưu tính

3.5K 168 16
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi


Tâm sự thiếu nữ bối rối trăm lần, dịu dàng vạn phần.

Sau khi nàng nhẹ giọng nói xong câu kia, xung quanh trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng gió rào rạt thổi mạnh, tựa như tiếng khóc ẩn sâu dưới đáy lòng của người tương tư, nghẹn ngào nức nhở, như có như không.

Bên ngoài cửa, Viên Giang yên lặng ngước mắt, liếc nhìn vẻ mặt của Hoàng đế rồi lại cúi mặt xuống.

Tiếu Trí hít khí lạnh, từ từ bước ra, ngơ ngẩn đi về phía trước, rồi chợt tỉnh người như điện giật, lắc đầu: "Đi thôi."

Hắn xoay người rời đi, giày bước qua tuyết đọng ngoài sân, tạo thành tiếng vang rất nhỏ.

A Thi nghe âm thanh đi xa không nhịn được sửng sốt, vẫn chưa dám tùy tiện quay đầu, cẩn thận gọi nhẹ: "Tỷ tỷ?"

Cố Thanh Sương nhất thời cũng không có cách nào đoán được bên ngoài còn người không, hơi lắc đầu. A Thi lập tức hiểu ý, không nhiều lời một chữ, chuyên tâm tiếp tục giặt quần áo.

Bận rộn đến giờ Hợi mới giặt xong quần áo, hai người cùng nhau treo quần áo xong, cuối cùng mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Tới gần trước phòng, Cố Thanh Sương ngước mắt đã thấy ánh sáng yếu ớt trong phòng, chắc hẳn là đốt một ngọn đèn dầu, nhăn mày đẹp, mơ hồ ý trách cứ: "Chắc là buổi trưa sau khi đọc kinh ngươi lại quên tắt đèn hả? Đốt cả một buổi trưa như vậy, phí không ít dầu."

A Thi đoán ý nàng mà nói chuyện: "Ta nhớ rõ là tắt rồi..." Vừa nói nàng ấy vừa duỗi tay đỡ lấy nàng: "Mấy ngày nay tỷ tỷ đều mệt mỏi đến kiệt sức, hôm nay Uyển Tần tặng chút dược liệu tới, trước khi ngủ tỷ tỷ thoa lên. Ngày mai cũng qua muộn một chút, ta đi hành cung mời vị y nữ lại đây xem cho tỷ tỷ, được không?"

Cố Thanh Sương lắc đầu, giọng nói mệt mỏi lại nặng nề: "Ta đang khổ tu, yếu ớt như vậy thì còn làm ăn được gì? Ngươi không cần lo lắng cho ta, đừng để bản thân mệt là được."

Khi nói chuyện, hai người đã đến trước cửa. A Thi đi trước một bước đẩy cửa ra, quang cảnh bên trong vừa đập vào mắt, nàng ấy bỗng kinh sợ lùi về phía sau nửa bước, được Cố Thanh Sương ở phía sau đỡ lấy.

Trong nháy mắt tiếp theo, A Thi hoảng sợ bái lạy: "Hoàng thượng thánh an..."

Thân hình nàng ấy cúi thấp xuống, càng làm nổi bật lên dáng vẻ yêu kiều của Cố Thanh Sương. Dường như Cố Thanh Sương cũng giật mình, cúi người bái lạy: "Hoàng thượng."

Tiêu Trí có chút thất thần, xung quanh yên lặng một lát, hắn mới đứng lên từ bên cạnh bàn, đi từng bước tới: "Trẫm có chuyện muốn nói với tỷ tỷ ngươi."

"... Bần ni cáo lui." A Thi bái lần thứ hai, nhanh nhẹn lui đi. Rời khỏi vài bước, không biết từ đâu có một hoạn quan ngự tiền đi tới, dẫn nàng đến phòng thiền cách đó không xa uống trà.

Cố Thanh Sương vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim như cũ mà quỳ gối ở đó, liếc mắt chỉ thấy giày đen thêu hoa văn rồng màu vàng bước tới gần. Nàng lộ vẻ hoảng loạn, theo bản năng lảng tránh, hắn tựa như không phát giác, cúi người duỗi tay, đỡ lấy cánh tay nàng.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ