Chương 12 (H)

11.1K 536 26
                                    


Xà yêu không ở, Niên Hữu Ngư không quên hướng chủ nhà đòi tiền, bởi vì nàng biết hiện tại mục tiêu của xà yêu là Giang Tiểu Ngư, tất nhiên sẽ không về lại quý phủ làm gì, quản gia còn đang hôn mê bị nàng tạt một chậu nước tỉnh lại, nhìn hậu viện một mảnh hỗn độn, phía dưới có vết tích đánh nhau, dĩ nhiên vết tích là do Giang Tiểu Ngư lúc giao đấu với xà yêu để lại rồi, thử tìm kiếm xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng yêu nữ đâu, cho rằng Niên Hữu Ngư thật sự là cao nhân, lập tức hướng lão thái thái bẩm báo, lão thái thái không ngừng cảm tạ nàng, còn đưa cho 100 lượng tiền thù lao.

Niên Hữu Ngư thấy tiền sáng mắt lên, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ có mối làm ăn nào lớn đến vậy, quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, bất quá nghĩ lại cũng sợ hãi, cũng may 100 lượng này đủ cho nàng cùng Tiểu Ngư Nhi sống đến nhiều năm, nàng tạm thời không cần phải tiếp nhận lễ cúng nữa rồi. Niên Hữu Ngư cầm tiền đi đến một tiệm gạo, khiêng hai ba bao gạo trở ra, kế tiếp mua mười con gà, cộng thêm hai con heo, cuối cùng ghé quán rượu mua vài bầu rượu và vài món đồ linh tinh khác, sau đó liền thuê một chiếc xe bò vận chuyển về đạo quan đổ nát, trở lại địa phương quen thuộc của chính mình, Niên Hữu Ngư mới cảm thấy nhẹ nhõm, ngay lập tức đốt cho sư phó vài nén nhang.

Trữ Dĩ Tầm không biết từ lúc nào đã trở về đạo quan, nàng đặt Giang Tiểu Ngư trên giường, sẵn tiện giăng kết giới xung quanh, trong tư tưởng không muốn bị người khác làm phiền thế giới của hai người.

Giang Tiểu Ngư ngủ rất an ổn, hoàn toàn không có chỗ nào giống với một tiểu cô nương năng động thường ngày. Trữ Dĩ Tầm vết thương cũ chưa lành, cộng thêm việc đánh nhau với xà yêu dùng linh lực quá mức, nguyên khí vừa được khôi phục trước đó không lâu nay lại hao tổn không ít, nếu không có lượng linh lực lớn bổ sung, nàng sợ mình sẽ bị đánh về nguyên hình, vừa nghĩ tới chính mình tu luyện hơn ngàn năm cứ như vậy bị phế đi, nàng như thế nào cam tâm!..

Trữ Dĩ Tầm trước nay không thích cùng nhân loại giao tiếp, tiếp xúc thân mật càng là không thể nào, chỉ là lần này có phần ngoại lệ, đồ vật của nàng bị người khác động chạm qua, bất quá là một cái hôn mà thôi, nhưng cục tức này nàng thật sự không nuốt xuống được.

"Ngươi bảo ta phải làm sao không lo sợ ngươi bị người khác cướp đi.."
Trữ Dĩ Tầm vuốt ve khuôn mặt Giang Tiểu Ngư, ngón tay thon dài di chuyển đến đôi môi thì chợt ngừng lại, cùng Tiểu Ngư Nhi miệng đối miệng, nàng quả thật muốn thử một lần, Trữ Dĩ Tầm sửng sốt không biết vì sao nàng lại có suy nghĩ như vậy, bất quá nghĩ liền làm, đầu hạ thấp xuống, xúc cảm mềm mại từ đôi môi Tiểu Ngư Nhi truyền đến làm Trữ Dĩ Tầm có cảm giác lạ lẫm, kèm theo là một chút hưng phấn.

Mới đầu chỉ là ma sát nhẹ ở bên ngoài, song Trữ Dĩ Tầm cảm thấy vẫn chưa đủ, vươn đầu lưỡi nhu nhuyển trượt vào khoé miệng, tinh xảo đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, tìm kiếm nhuyễn lưỡi ẩn nấp, qua lại dây dưa.

Lần đầu hôn không có kỹ thuật gì nhiều, chỉ đơn giản là làm theo bản năng đem đầu lưỡi đụng chạm lẫn nhau, quấn lấy nhau không rời.

Trữ Dĩ Tầm hôn tựa hồ rất say sưa, lại hầu như rất khẩn trương, nàng có cảm giác bản thân mình đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, hôn lâu sẽ làm cho con người ta dấy lên dục vọng. Thật thế, Trữ Dĩ Tầm lúc này cảm thấy thân thể bỗng nhiên khác thường, cả người rạo rực hẳn lên, đem y phục của mình và Tiểu Ngư Nhi cùng cởi bỏ, y phục hiện đại so với cổ đại dễ hơn rất nhiều, không rườm rà, vướng víu.

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! Where stories live. Discover now