Chương 34

4.4K 323 13
                                    


Giang Tiểu Ngư sau khi thoát khỏi Ma tộc, nàng cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết mà không xác định được phương hướng. Nghĩ tới trinh tiết gìn giữ suốt 18 năm, chỉ vì một câu nói của Tử Mặc, nàng lại hồ đồ tự dâng hiến mình, suýt chút nữa đã rơi vào tay giặc rồi. Nữ nhân đúng là thật đáng sợ a, vì trinh tiết quý giá của mình, nàng nhất định phải tránh xa đám nữ nhân đó ra.

Không biết chạy được bao lâu, đại khái khoảng vài ngày sau, Giang Tiểu Ngư đã lạc vào xứ sở thần tiên, phải nói là chạy nhầm đến lãnh địa hồ tộc mới đúng.

"Nơi này thật đẹp, thế mà lúc trước lại không phát hiện ra, đúng là thật uổng a" Giang Tiểu Ngư nhìn cảnh sắc nơi này cảm thán.

Nơi này chẳng những phong cảnh đẹp mà nhiệt độ cũng thích hợp nữa, quan trọng nhất là, ở đây tất cả đều là mỹ nhân, có nam nhân cũng coi thành mỹ nhân. Từng nhóm mỹ nhân đủ loại kiểu dáng, không có giống nhau, từng cá nhân đều câu hồn đoạt phách, tất cả đều ăn mặc bại lộ, phải nói là hoạt sắc sinh hương.

Những con hồ yêu này, dáng vẻ liêu nhân, mang theo vài nét lẳng lơ, chỉ cần vừa nhìn sẽ bị dụ dỗ ngay tức khắc. Đám hồ yêu mới đầu phát hiện có kẻ  kẻ xâm nhập, định ra tay giải quyết kẻ đó, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Tiểu Ngư một thân lò cực phẩm, toàn bộ hồ tộc liền sôi trào.

Bị ánh mắt của đám hồ yêu nhìn chằm chằm, Giang Tiểu Ngư toàn thân không được thoải mái, nàng có cảm giác bọn họ là đang nhìn chằm chằm vào chính con mồi vậy.

Sau đó một nữ nhân mặc hồng y bước tới, toàn thân toát ra vẻ đẹp quyến rũ đến tận xương tuỷ, nữ tử đó lắc lư bên cạnh Giang Tiểu Ngư cố ý câu dẫn nàng. Tiểu Ngư Nhi biết những hồ yêu này đều biết mị thuật, nhưng mà nữ tử trước mắt này, cho tới bây giờ câu nhân đều không cần dựa vào mị thuật, chỉ có hồ yêu đạo hạnh không đủ mới dùng mị thuật mê hoặc lòng người. Còn loại đạo hạnh của nàng, đứng ở đó thôi đã có người trước ngã xuống, người sau tiến lên hoặc chờ đợi nàng lâm hạnh rồi, bất quá người này có vẻ như không có phản ứng gì trước mỹ mạo của nàng.

Hồng Y không tin dựa vào mị lực của mình lại không thể làm cho tiểu cô nương trước mặt siêu lòng, vì vậy nên nhích lại gần Giang Tiểu Ngư, thân thể như không xương dựa trên người nàng, ngực đầy đặn đặt trước ngực Tiểu Ngư Nhi.

"Bộ ngươi không có xương sao? Làm gì mà dính lấy ta như keo dính chuột vậy" Giang Tiểu Ngư không nhịn được lên tiếng.

Cái người này ve vãn nàng không nói, còn dùng sơn phong kia khoe khoang trước mặt nàng nữa, nhìn lại ụ đất của mình bị sơn phong hùng vĩ kia làm cho lép vế, Giang Tiểu Ngư không khỏi oán hận. Lão thiên gia sao có thể bất công như vậy a, vì cái gì từ lúc nàng xuyên qua đến giờ, đám nữ nhân này sơn phong đều muốn lớn hơn nàng, bộ ngực bự là giỏi lắm sao!? Tịch Dao, Hàm Nghi Yên, Hàm Nghi Thanh, Trữ Dĩ Tầm cũng vậy, rõ ràng là muốn sỉ nhục niềm kiêu hãnh của nàng mà.

"Ngươi xưng hô là gì?" Hồ yêu cười quyến rũ hỏi.

"Của ta xưng hô ngươi hỏi làm chi! Đừng nói là nhà ngươi ái mộ ta a, hừ~ ta không tin đâu, đám nữ nhân các ngươi hễ mở miệng ra đều nói là yêu thích ta, tất cả đều là gạt người. Chẳng qua các ngươi chỉ muốn linh khí và tinh khí trên người ta thôi" Giang Tiểu Ngư đem tất cả bức xúc từ trước tới giờ phun ra.

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ