Chương 37 (H)

6.8K 356 42
                                    


Phía trên tòa thánh điện hồ tộc, Trữ Thiên Tuyết hoá thành Cửu Vỹ hồ, ngồi trên nóc nhà thần điện, cô độc nhìn bầu trời. Hồ yêu sống mấy ngàn năm, Trữ Thiên Tuyết muốn đè xuống dục vọng mình không phải khó. Từ khi bắt đầu, vô luận đổi bao nhiêu tình nhân, đều không có nửa điểm an ủi, trong lòng thật giống như có một lỗ hổng lớn, làm sao cũng không lấp đầy được, hơn nữa lỗ hổng càng ngày càng lớn. Bất quá nó dần được thay thế bởi một người, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của nàng, đều khắc sâu vào trong lòng Trữ Thiên Tuyết. Nghĩ tới người này, đột nhiên muốn đi xem nàng một chút, không ai trong hồ tộc biết tối nay người có vinh hạnh có thể cùng triền miên với Trữ Thiên Tuyết là ai, ngoại trừ nàng và người trong cuộc.

Đêm nay là đêm trăng tròn, thân thể hồ yêu rất dễ dàng động tình, nhận thấy thời gian sắp tới giờ tý, Tiểu Cửu thì cũng không có ở đây, Trữ Thanh Bí nghĩ có lẽ nên dùng tạm người bên cạnh.

Mặc dù hồ yêu có thể áp chế xuống dục vọng, nhưng làm như vậy sẽ rất thống khổ, thay vì phải đau khổ nhịn xuống dục vọng, thà rằng lựa chọn vui vẻ khoái hoạt còn tốt hơn.

Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, người bên cạnh lại không có động tĩnh gì, Trữ Thanh Bí quay mặt sang nhìn Giang Tiểu Ngư.

"Ngủ rồi sao? Người này thậm chí còn không có chút phòng bị nào" Trữ Thanh Bí nhìn cái người đang ngủ say kia, đôi mi dài thanh tú khép lại, cái miệng nhỏ nhắn chép chép như đang mơ thấy giấc mơ nào đó, bộ dáng thực sự khả ái.

Tay nàng không tự chủ vuốt ve khuôn mặt Giang Tiểu Ngư, nếu người này đã tự mình dâng lên tới cửa, nàng tội tình gì không hưởng thụ đâu, huống hồ người này còn là một cái lò cực phẩm nữa a.

Ngay lập tức nàng cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi thuận tiện rà vào bên trong, không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào làm cho người ta có một loại cảm giác mê luyến, muốn ngừng lại nhưng không cách nào ngừng được.

"Hảo ngọt a" Giang Tiểu Ngư không biết rằng bản thân bị cái người kia chiếm tiện nghi, theo bản năng đáp lại nàng. Trữ Thanh Bí như được cổ vũ, nhất thời khó kiềm nén cảm xúc đang dâng trào. Nụ hôn ngọt ngào cuồng đắm phá lệ tuyệt vời, song lưỡi quấn quít nhau tạo thành dòng điện lưu chạy dọc khắp cơ thể.

Bên này, hai người đang âu yếm triền miên thì Tử San bên kia sau khi bị Trữ Thiên Tuyết từ chối, tâm tình buồn bực chạy đến chỗ này phát tiết. Kết quả liền thấy kia một màn kinh diễm, Trữ Thanh Bí với cái người gần đây được mọi người trong tộc nhắc tới.

Cuộc vui đang diễn ra giữa chừng, thì bị sự xuất hiện của người kia làm cho gián đoạn, Trữ Thanh Bí ngước nhìn Tử San ra vẻ khó chịu.

"Nữ tử đó, ta muốn" Tử San nhìn thấy hai người này ân ân ái ái trước mặt mình, vốn tâm tình không tốt lại càng thêm bất định, nàng không vui vẻ được, đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác được vui vẻ rồi.

"Rất tiếc nàng đêm nay ở cùng ta rồi! Ngươi chịu khó đi tìm người khác vậy" Trữ Thanh Bí có ý đuổi đi Tử San

"Nga~ ngươi từ bao giờ lại có tính chiếm hữu như thế? Nếu không...ta và ngươi cùng nhau bồi nàng, vậy không phải tốt hơn sao?" Tử San không có ý định bỏ đi, chủ động đưa ra đề nghị.

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora