Chương 35

3.6K 313 19
                                    


"Nguyên lai là Giang cô nương a, không biết Giang cô nương cùng Tiểu Cửu như thế nào nhận thức?" Trữ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, xem ra nàng đã đoán sai, người này là bảo vật do Tiểu Cửu tìm được.

"Nàng bị một lão hoà thượng đánh trọng thương, mém chút nữa là mất luôn ngàn năm đạo hạnh rồi, ta cho nàng hút linh khí để chữa trị vết thương, tuy rằng đạo hạnh không còn như trước, bất quá vết thương đã không còn đáng ngại" Giang Tiểu Ngư thuật lại vắn tắt.

Trữ Thiên Tuyết nghe Giang Tiểu Ngư nói nữ nhi bị thương không khỏi một trận đau lòng, sau khi biết nữ nhi vết thương đã lành, mới thả lỏng tâm tình.

"Dám làm cho nữ nhi ta bị thương, ta sẽ làm cho hắn sống không yên ổn" Nàng chỉ cần nói một câu xuống phía dưới, thì những ong bướm vây quanh nàng sẽ lập tức chủ động thay nàng thu thập người đó.

"Không biết Tiểu Cửu đâu rồi, nó không cùng Giang cô nương về sao?" Trữ Thiên Tuyết lấy làm lạ.

"Ta với nàng 1 tháng trước liền tách nhau ra, gần đây tuy gặp lại nhưng mà không có đi chung, ta cũng là bị lạc tới đây thôi" Giang Tiểu Ngư ăn ngay nói thật.

"Nguyên lai là thế" Trữ Thiên Tuyết cười yêu kiều, nụ cười này thật sự hơn người phàm hàng ngàn hàng vạn lần.

"Không biết Bá mẫu còn hỏi gì nữa không? Nếu không còn gì khác, ta xin phép cáo từ" Giang Tiểu Ngư có ý muốn rút lui, nàng thực sự không quen bị ánh mắt Trữ Thiên Tuyết dò xét trên người mình.

"Bá mẫu sao? Thật là có ý tứ đâu"  Trữ Thiên Tuyết nổi lên hứng thú.

"Giang cô nương chớ vội, nếu đã đến đây, sao không ở lại vài ngày, ngộ nhỡ Tiểu Cửu trở về không nhìn thấy cô nương, nhất định sẽ trách móc người làm nương như ta a" Trữ Thiên Tuyết là yêu không rõ tuổi, đã gặp người so với Giang Tiểu Ngư nhiều hơn, sao lại nhìn không ra tiểu tâm tư của nàng, bất quá thân phận nàng là gì không quan trọng, quan trọng nhất nàng là cái lò cực phẩm trong vạn nghìn người chỉ có một, chính mình duyệt qua vô số người, lại chưa thấy qua loại cực phẩm này, Dĩ Tầm có được bảo vật này đều là cơ duyên, chỉ cần giữ nàng lại đạo hạnh của Dĩ Tầm chắc chắn sẽ trở về như trước, thậm chí còn hơn thế nữa.

"Bá mẫu đã nói như vậy thì Tiểu Ngư Nhi ta cung kính không bằng tuân mệnh, còn có...Bá mẫu không cần gọi ta là Giang cô nương, có thể giống như mọi người kêu ta Tiểu Ngư Nhi sao" Giang Tiểu Ngư không có lý do để từ chối, nên đành tạm thời ở lại trước.

"Nga~ Nếu Tiểu Ngư Nhi đã chịu ở lại, vậy thì người làm Bá mẫu ta đây sẽ cố hết sức tiếp đãi ngươi thật tốt" Trữ Thiên Tuyết nói, thanh âm này như chim hoàng oanh, dễ nghe vô cùng.

"Ý tốt của Bá mẫu, ta thật không dám nhận" Giang Tiểu Ngư nói lời khách sáo, nhưng trên thực tế là nàng thật không muốn dính líu tới người này.

"Tiểu Ngư Nhi chẳng lẽ chê ta tuổi tác đã cao" Trữ Thiên Tuyết cười thâm ý nói.

"Nào có a! Bá mẫu người còn rất trẻ, rất đẹp, quả thật rất giống cái cô nương 15, 16t" Giang Tiểu Ngư nhìn thấy nụ cười thâm ý nhưng có chút nguy hiểm kia, lập tức cười nịnh hót nói.

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora