Chương 27 (H)

6.7K 419 40
                                    


Hàm Nghi Yên cố tình giả vờ không nghe thấy, ngón tay vẫn một mực đi sâu vào, dường như chạm phải vật cản, nàng dừng lại một chút, mặt Giang Tiểu Ngư lúc này đã tái mét, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm một mảng drap giường.

Hàm Nghi Yên chỉ muốn trêu trọc nàng một chút, chính là không ngờ tới nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhìn nàng khóc thương tâm, lòng có chút không đành.

"Đừng khóc" Hàm Nghi Yên hôn khoé mắt nàng an ủi.

"Ô ô" Giang Tiểu Ngư nghe thế càng khóc lớn hơn.

"Ta bất quá chỉ đùa với ngươi một chút thôi" Hàm Nghi Yên không biết phải làm sao với nàng.

"Thật..không??..." Giang Tiểu Ngư ngừng khóc, khụt khịt mũi.

"Thật, ngươi tin tưởng ta chính là.." Hàm Nghi Yên lau nước mắt cho nàng nói.

"Ân" Giang Tiểu Ngư quyết định tin tưởng nàng một lần.

"Chúng ta tiếp tục được chưa?" Hàm Nghi Yên cúi xuống thì thầm vào tai nàng, dùng thanh âm mị hoặc nói.

"Ân.." Giang Tiểu Ngư bị hơi nóng phả vào tai có chút ngứa ngứa, chỉ cần không phá thân nàng, muốn thế nào cũng được.

Hàm Nghi Yên nghe được đáp án, khoé miệng gợi lên một độ cong. Nàng tiếp tục công việc, môi di chuyển đến vành tai ngậm lấy, thỉnh thoảng liếm mút, dưới sự châm chọc của nàng, Giang Tiểu Ngư bỗng nhiên toàn thân bị đốt nóng.

Môi nàng như có bùa chú một loại, đi đến đâu cũng làm cho người dưới thân đều kích thích. Giang Tiểu Ngư cảm giác nụ hôn của Hàm Nghi Yên đang dần tràn xuống phía dưới, thân thể như bị điện giật, hô hấp cũng đều run rẩy, nàng nhắm hai mắt lại ưm một tiếng, chỉ có thể vô lực để mặc Hàm Nghi Yên ở trên người nàng tác oai tác quái.

Hàm Nghi Yên tuy là loại thuộc tuýp thích chinh phục, nhưng không đến nổi bá đạo độc chiếm, vì nàng biết nếu như làm quá, một khi con mồi bị dồn đến đường cùng, nhất định sẽ quay trở lại cắn chính mình. Nàng thích để con mồi tự do, sau đó từ từ tiếp cận con mồi, một khi đã nắm được con mồi rồi, nàng sẽ dùng đủ mọi biện pháp đùa giỡn đến khi con mồi chịu thần phục nàng mới thôi.

Cảm nhận được Giang Tiểu Ngư có dấu hiệu tiếp nhận, Hàm Nghi Yên đôi môi khẽ nhếch, một tay nâng người nàng lên làm cho nàng cuộn tròn vào trong ngực mình, tay còn lại đan tay đối phương, sau đó thoả thích phủ xuống cơ thể ấy những dấu hôn ngân. Tiểu Ngư Nhi cảm giác cơ thể mình không còn là chính mình nữa, tất cả dường như bị Hàm Nghi Yên chiếm lấy, mỗi lần đều rên lên bằng âm giọng mũi, tiếng rên trong yết hầu tuy có chút đứt quãng nhưng lại rất dễ nghe, càng khiến cho Hàm Nghi Yên lại muốn nhiều hơn nữa.

Giang Tiểu Ngư lý trí sớm đã một mảnh tan rã, thân thể cứ như thế bị Hàm Nghi Yên lấp đầy, mỗi một lần người kia vào trong rồi lại ra, nàng đều nói không nên lời một trận thoải mái. Giống như môn thể thao kitesurfing (lướt ván diều)..càng chơi càng bị cuốn hút không tài nào dứt ra được. Tuyệt nhất là khi được tự do trong không trung, làm chủ những con sóng, cơn gió tạo nên nguồn cảm hứng, say mê để sáng tạo ra những cú nhào lộn, những màn lướt ván mới và đẹp mắt. Được cảm nhận gió phả vào mặt, ngắm nhìn những con sóng biển, bọt tung trắng xóa, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! Where stories live. Discover now