Chương 6

1.7K 140 5
                                    

Cũng nhờ có chiếc ô đó mà Tỉnh Nam an toàn trở về lớp, đồng phục không bị ướt, chỉ có đôi giày búp bê của nàng ướt nhẹp cả rồi.

Thái Anh lúc nào cũng mang theo bốn đôi giày, thấy Tỉnh Nam mang một đôi giày ướt liền nhíu mày, lấy trong cặp một đôi mới đưa cho nàng: "Tiểu Nam cởi giày ướt ra đi, nếu mang giày ướt thì chân sẽ có mùi đấy."

"Cảm ơn cậu, A Anh."

Tỉnh Nam nhanh nhẹn cởi giày ra, cho vào một túi vải nhỏ, lau sạch chân rồi mới mang đôi giày Thái Anh đưa cho mình. Cũng may cỡ giày của nàng và Thái Anh không xê xích bao nhiêu, có thể miễn cưỡng mang vừa, chỉ có điều khi đi có hơi không thoải mái một chút.

Tiết sau chính là tiết tin học, các nàng đều phải chuyển sang phòng máy để học. Lúc bước ra khỏi lớp, Tỉnh Nam liếc nhìn chiếc ô trong giỏ, hai chân mày thoáng nhíu lại, không biết chủ nhân của chiếc ô này là ai.

Đang đi đột nhiên đoàn người phía trước dừng lại, Tỉnh Nam dừng lại không kịp đụng vào lưng của Sa Hạ ở phía trước.

Thái Anh thò đầu ra, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Sa Hạ quay lại, thần bí nói: "Hình như câu lạc bộ tin học đang ở đây."

"Câu lạc bộ tin học?"

Thái Anh suy nghĩ một hồi, đột nhiên hét lên: "Bình nữ thần cũng ở câu lạc bộ tin học!"

Sa Hạ gật đầu, kích động nói: "Tiểu Nam cậu xem mình có đẹp không? nhìn có dễ thương không?"

Tỉnh Nam không khỏi dở khóc dở cười: "Đẹp, A Hạ của chúng ta lúc nào cũng đẹp."

Sa Hạ đắc ý cười, hôn gió một cái: "Thưởng cho cậu nè~"

Tỉnh Nam nhíu mày hỏi: "Nhưng mà người trong câu lạc bộ tin học lấy phòng máy rồi, chúng ta sẽ học ở đâu?"

Sa Hạ ôm mặt nói: "Cậu lo chuyện đó làm gì chứ, không học được thì thôi, chuyện quan trọng là phải ngắm được nữ thần cơ~"

"..."

Tỉnh Nam liếc nhìn hai đồng học 'mê gái' của mình, thở dài một tiếng, bệnh này thật khó trị a~

Vừa vặn lúc đó tin học lão sư đi ra, nói: "Hôm nay học sinh khối 11 trong câu lạc bộ tin học sẽ đến phổ biến chương trình học cũng như ghi danh những em tham gia vào câu lạc bộ, các em phải hết sức hợp tác có biết không?"

"Vâng!"

Sa Hạ ôm gò má, run rẩy nói: "Không xong rồi, không xong rồi, chỉ nghĩ đến Bình nữ thần đến bàn mình phổ biến chương trình học mình đã không kiềm được tin tức tố rồi~"

Thái Anh che mặt lại: "Cậu háo sắc quá đi!!!"

"Ây nha, hảo mong chờ!!!"

Tỉnh Nam liếc nhìn các nàng, haiz, bệnh này không thể chữa nữa rồi~

Theo đoàn người đang kích động tiến vào trong phòng máy, Tỉnh Nam tự bảo vệ mình bằng cách lùi về sau cho bọn họ đi vào trước để không bị chen lấn đến ngộp thở chết.

Vào đến nơi cũng là một quá trình dài đằng đẵng, Tỉnh Nam thở hắt ra một hơi, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

[MOMI-COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ