Chương 47(...)

2.3K 124 23
                                    

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, vài vệt sáng lung linh phủ trên tấm kính trong suốt. Đêm nay trăng dị thường sáng, lại bất chợt đổ xuống một cơn mưa, sấm rạch ngang nền trời, xé thiên không nhường chỗ cho những hạt mưa lũ lượt rơi xuống.

Trằn trọc mãi cũng không ngủ được, Tỉnh Nam xoay người ngồi dậy, ngắm nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Không hiểu tại sao, nước mắt lại rơi xuống, ngực như bị ai bóp nghẹn đau nhói. Cố gắng kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng, Tỉnh Nam cúi thấp đầu xuống, nước mắt xuyên qua kẽ tay rơi xuống đầu gối trắng nõn.

Có lẽ... nên kết thúc sớm thôi...

Hôm qua Tỉnh Nam còn suy nghĩ làm sao để nói với Tỉnh Đào về chuyện sinh con, hôm nay lại suy nghĩ làm sao để nói với Tỉnh Đào lời chia tay.

Đời người không thể đoán trước chính là chữ 'ngờ'.

Còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại trên giường đột nhiên phát sáng, Tỉnh Nam cầm lấy điện thoại lên xem, là Tỉnh Đào gọi đến.

Hơi mím môi, Tỉnh Nam ấn vào nút từ chối rồi ném điện thoại xuống giường.

Điện thoại lại phát sáng, Tỉnh Đào lại kiên nhẫn gọi đến.

Tỉnh Nam cũng lần nữa tắt máy, xoay người nằm xuống giường không muốn quan tâm đến nữa. Nhưng điện thoại cứ hết lần này đến lần khác rung lên, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, Tỉnh Nam cũng bắt đầu mất kiên nhẫn muốn tắt nguồn.

Chợt, Tỉnh Đào kết thúc cuộc gọi, Tỉnh Nam cười lạnh, cũng có lúc các nàng mệt mỏi mà buông tay nhau rồi.

Lúc định tắt nguồn thì điện thoại lại báo có tin nhắn, Tỉnh Nam thầm nghĩ có thể là lời chia tay của Tỉnh Đào, không khỏi thấy lạnh lẽo ở trong lòng, tay run run nhấn vào phần tin nhắn.

Ngày mai 9h, chị đến đón em, chị có chuyện muốn nói.

Tỉnh Nam ném điện thoại lên giường, vốn định không đi, nhưng kết thúc cũng nên nói với nhau một lời, vì vậy lại đổi ý.

Ngoài sân, một đêm mưa lớn, rả rích trước sân...

...

Trời vừa sáng, dưới sân trường đã náo loạn, chiếc xe hơi Lamboghine mui trần không biết từ khi nào đã đỗ ở trong sân, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Từ trong xe bước xuống không phải một bạch mã hoàng tử, mà là một nữ công tước tương lai, mặc trên người một bộ váy màu trắng thanh thoát, trang nhã.

Vừa bước ra khỏi cổng Tỉnh Nam đã thấy Tỉnh Đào đứng đợi mình, nhìn đồng hồ, hiện tại chưa đến tám giờ rưỡi nữa, nàng ấy rốt cuộc đã đợi bao lâu rồi?

Ngoài trời vẫn còn mưa, Tỉnh Đào nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở cổng, liền tiêu sái tiến đến, hướng dù về phía Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam cảm thấy khó đối mặt, nghiêng người tránh né, đi lướt qua Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào có chút sững sờ, cảm giác này giống như lần đầu gặp nhau vậy, Tỉnh Nam cũng như vậy lướt qua nàng.

"Nam!"

Tỉnh Nam không dừng lại, tiếp tục bước đi.

Tỉnh Đào ba bước biến hai chạy đến, nghiêng dù về phía nàng: "Trời đang mưa, sao em lại không mang theo dù chứ?"

[MOMI-COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬWhere stories live. Discover now