(1)

1K 15 0
                                    

Jeon Jungkook, là một sinh viên năm nhất của trường đại học H, cậu là một trong những học sinh xuất sắc được nhận vào trường bằng học bổng toàn phần. Nói là học bổng nhưng không có nghĩa là gia cảnh của cậu nghèo khó nhưng cũng không phải cậu là con của một danh gia vọng tộc nào đó. Chỉ đơn giản là con của một gia đình hết sức bình thường, có bố, có mẹ, có anh chị em. Jeon Jungkook thuộc dạng người trầm tính, ít khi nói chuyện, không có sở thích gì đặc biệt ngoài đọc sách. À... thật ra Jeon Jungkook cậu có một sở thích khá ít người biết và tất nhiên là ngoài gia đình cậu thì chẳng ai biết được đó chính là... hát. Jeon Jungkook có một giọng hát trong trẻo, không quá bổng cũng chẳng quá trầm, chính là loại âm thanh nhẹ nhàng mà đi vào lòng người. Tuy rằng Jungkook ít nói nhưng cậu rất thích hát, cậu không phải là mắc chứng dễ ngại ngùng trước người khác nên ít nói hay hát mà đó chỉ là tính cách từ sinh ra của cậu mà thôi.

Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, gió trời lạnh buốt đang không ngừng thổi qua từng kẻ lá, Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn những đám mây "có lẽ sắp có tuyết rơi rồi", hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng hóa thành những làn khói trắng lơ lửng trôi vào không trung. Cậu nhìn theo làn khói trắng đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ như làn khói ấy biết cậu đang nhìn theo, chúng cứ lơ lửng qua lại giống như tạm biệt cậu rồi tan biến mất. Jungkook cứ nhìn mãi đến khi làn khói biến mất rồi bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng dáng ai đó dần hiện ra, hình ảnh này giống như là người đó bước ra từ một làn khói vậy, rất huyền ảo nhưng cũng rất chân thật. Đầu tiên là mái tóc - mái tóc màu xám tro dài chấm mi mắt đang rung rinh trước cái gió lạnh buốt đang không ngừng thổi. Tiếp theo là đôi mắt phượng với hàng mi dài mỏng đang cố gắng che chở cho đôi con ngươi đen tuyền tuyệt đẹp, rồi đến sóng mũi cao thẳng đang được bao bọc trong chiếc khăn choàng màu xanh đậm. Làn khói vừa tan đi liền thấy rõ được dáng người của người nọ, người đó hình như cũng nhìn thấy cậu qua làn khói trắng ấy.

Hai người cứ thế ngẩn ra mà nhìn nhau, Jeon Jungkook nhận ra mình và người nọ đều mang cùng một loại khăn choàng, ngoài cảm thấy trùng hợp cậu còn thấy thật thú vị, cậu nhận ra rằng thì ra một người con trai cũng có thể đẹp đến như vậy. Tuy rằng không nhìn thấy hết toàn bộ khuôn mặt nhưng cậu biết người con trai đó thật sự rất đẹp. Ngẫn ra một lúc, Jungkook thấy mình thật thất lễ khi nhìn người khác như vậy liền không dám đánh giá người ta như vậy nữa, cậu lập tức cúi đầu với người nọ sau đó mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi. Vừa đi được vài bước, Jungkook nhận ra trước mắt rơi đầy những hoa tuyết li ti đang không ngừng nhảy múa trong không trung. Cậu khựng lại một chút đưa bàn tay đang sưởi ấm trong túi áo ra đón lấy một bông tuyết sau đó nhìn chúng tan ra trong tay mình "thật đẹp". Không biết rằng bông tuyết kia đẹp hay là người con trai với chiếc khăn choàng giống cậu đẹp nữa.

________________________________


[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookWhere stories live. Discover now