(2) - Part 2

122 7 2
                                    

Khi Tuấn Chung Quốc dìu người đàn ông lạ mặt đó về tới nhà đã là 11 giờ tối. Cậu dìu người nọ đến sô pha nằm sau đó cởi giày cùng áo khoác đã nhuốm đỏ vì máu của người nọ ra.

Tuấn Chung Quốc gấp gáp mở hòm thuốc ra sau đó thở phào vì nhà cậu vẫn còn bông băng thuốc đỏ. Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi thấm đẩm máu của người đàn ông lạ mặt sau đó thực hiện những bước sơ cứu cơ bản.

Sau khi xong xuôi tất cả, cậu đi vào phòng tìm áo quần cho người nọ.

Người đàn ông này có dáng người rất cao ráo, chưa kể đến cơ thể còn cường tráng mà cậu lại chỉ cao đến vai anh ta chưa nói đến dáng cậu thật sự mảnh khảnh. Sau khi mất kha khá thời gian tìm áo quần, cậu mang chúng ra ngoài để chuẩn bị thay đồ cho người đàn ông nọ.

Cho đến khi cậu bước ra đến phòng khách thì thấy người đàn ông nọ đã tỉnh lại.

"Cám ơn cậu vì đã cứu tôi, hiện tại bên người tôi không có tiền, đợi sáng mai tôi sẽ trả lại tiền thuốc men cho cậu..."

"Miệng vết thương vẫn còn đang hở, anh đừng cử động nhiều, cứ nằm nghỉ đi. Tiền bạc gì đó tôi cũng không cần đâu, anh hãy ở lại đây cho đến khi miệng vết thương khép lại rồi hẵn đi. Nhìn tình hình lúc nãy như vậy chắc anh cũng không tiện để đi bệnh viện đâu"

Tuấn Chung Quốc ngắt lời của người đàn ông nọ.

"Đã làm phiền cậu rồi. Tôi là Kim Tại Hưởng"

"Tôi là Tuấn Chung Quốc. Đây là áo quần tôi đã chuẩn bị cho anh, để tôi đỡ anh ngồi dậy"

Kim Tại Hưởng liếc mắt đến bộ đồ ngủ sọc ca rô màu hồng có hình con thỏ trước mặt trong đầu không ngừng cảm khái cậu thanh niên này gu cũng thật kì quái khiến anh không khỏi nhếch khóe môi.

Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng đỡ Kim Tại Hưởng ngồi dậy, cậu lấy áo ngủ mang vào cho anh ta, cúi đầu gài từng cúc áo.

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn cục bông xù màu nâu đang cọ cọ dưới cằm mình thì trong đầu không ngừng chạy qua mấy chữ như "đáng yêu" "dễ thương".

Đối với một doanh nhân thành đạt cũng như là một nam thần có đầy đủ những tính chất cao-phú-soái khiến cho chị em mê mẫn kèm thêm biểu tình trên mặt lúc nào cũng lạnh băng như tiền như Kim Tại Hưởng đây thì việc anh cảm thấy thứ gì đó "đáng yêu" hay "dễ thương" thì thật sự là chuyện hiếm có chứ đừng nói gì đến con người.

"Không phải là tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà sao anh lại bị mấy người đó đuổi theo vậy?" - Tuấn Chung Quốc tò mò vừa hỏi vừa cài nút áo cuối cùng.

Bị câu hỏi làm tỉnh khỏi suy nghĩ mơ màng, Kim Tại Hưởng đưa tay sờ sờ vào áo ngủ mềm mại bình thản trả lời "Là tại vì tôi cướp mối làm ăn của họ"

"Hửm, vậy anh là doanh nhân hả?"

"Đúng vậy"

Tuấn Chung Quốc ậm ừ trả lời rồi nhẹ nhàng cởi chiếc quần âu màu xám đã bị trầy rách không ít ra thay quần ngủ vào.

"Cậu không cảm thấy ngại hả?" - Kim Tại Hưởng thấy cậu thản nhiên thay quần áo cho mình như vậy liền hỏi.

"Hửm? Tại sao tôi phải ngại? À, ý anh là chuyện thau đồ này hả? Anh và tôi đều là đàn ông con trai với nhau cả với lại đây là nhà tôi mà, anh không ngại thì thôi, tôi ngại làm gì?" - cậu đứng dậy mang đồ dơ vừa bỏ vào máy giặc vừa trả lời.

"A, bây giờ mới nhớ ra là tôi chưa nấu cơm, giờ này chắc không kịp nữa rồi đành phải nấu tạm mì vậy. Anh ngồi nghỉ đi nha, tôi sẽ xong ngay" - Tuấn Chung Quốc vội vã chạy vào nhà bếp

Kim Tại Hưởng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh ngôi nhà, khi tầm mắt chạm đến chiếc điện thoại bàn ở phía đối diện liền nhớ ra bản thân còn một vài việc vẫn chưa xử lí.

"Chung Quốc, tôi có thể sử dụng điện thoại bàn của cậu được không?" - Kim Tại Hưởng quay đầu vào phòng bếp nói

"A, được, anh cứ tự nhiên" - Tuấn Chung Quốc nói vọng ra từ nhà bếp.

Kim Tại Hưởng nhấc tay cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số

"Là tôi, Kim Tại Hưởng, chuyện xử lí như thế nào rồi?"

"Vậy được, tiếp tục tiến hành theo như kế hoạch. Sáng mai theo địa chỉ của điện thoại này đến. Còn nữa, những cuộc họp trong hai tuần tới hãy thông báo hoãn lại đi"

Kim Tại Hưởng gác lại máy xoay người ngồi xuống sô pha, tìm một tư thế thoải mái sau đó đưa mắt nhìn cậu con trai đang tập trung nấu ăn trong nhà bếp trong lòng tự nhiên lại cảm thấy thật thoải mái, ánh mắt cũng hiện lên sự dịu dàng hiếm có.

Hai mươi phút sau Tuấn Chung Quốc bước ra với hai bát mì lớn đầy đủ thịt, trứng, rau trông cực kì dinh dưỡng đặt lên bàn ăn.

"Xong rồi, để tôi dìu anh, vết thương đã cầm máu rồi, lát nữa ăn xong anh có muốn làm vệ sinh chút không tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho anh" - Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa dìu Kim Tại Hưởng đến bàn ăn vừa hỏi

"Vậy cám ơn cậu" - Kim Tại Hưởng nghĩ lại bản thân cả tối nay lăn lộn không khỏi khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

Ăn uống xong xuôi, Tuấn Chung Quốc  dọn dẹp bàn ăn cùng rửa chén bát đã là chuyện của mười phút sau. Cậu chuẩn bị chỗ ngủ cho Kim Tại Hưởng xong thì cũng lập tức đi vào phòng mình ngủ.

Tuấn Chung Quốc ở một mình cũng đã lâu nên vẫn luôn luôn không bao giờ đóng cửa phòng ngủ của mình vì thế mà vào lúc nửa đêm, khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ thì một bóng người cao lớn nhẹ nhàng đi vào phòng của cậu, đứng bất động nhìn Tuấn Chung Quốc rất lâu mới nhẹ nhàng kéo chăn lên cao một chút cho cậu sau đó mới xoay người rời đi.

To be continued

27-2-19

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookWhere stories live. Discover now