(2) - Part 5

85 6 4
                                    

Khi Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc xuống đến nhà xe thì đã thấy Phác Chí Mẫn chạy xe về phía họ, khóe môi Tuấn Chung Quốc không ngừng giật giật trong lòng thầm cảm thán thật đúng là người giàu, chỉ là phương tiện đi lại thôi mà cũng phải là xe thể thao số lượng có hạn hơn nữa biển số xe cũng là biển số vàng, Tuấn Chung Quốc lần thứ hai đánh giá lại xuất thân của Kim Tại Hưởng.

Xe vừa đến Kim Tại Hưởng liền nhanh tay mở cửa cho Tuấn Chung Quốc, cậu cũng không khách sáo nhanh chóng ngồi vào chỗ cẩn thận thắt dây an toàn, Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng vòng qua xe ngồi vào vị trí kế bên Tuấn Chung Quốc.

Xe vừa xuất phát Tuấn Chung Quốc lại nảy sinh một mối lo ngại khác, chính là chiếc xe này quá nổi bật, với thân phận là một nhân viên quèn ở công ty, bình thường không ai để ý đến vậy mà lại đi làm bằng chiếc xe sang trọng này hơn thế còn là đi làm trễ. Chỉ nghĩ sơ sơ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mọi người, vì để không tạo ra những kẻ thù không đáng có cậu quyết định phải xuống xe cách xa công ty một đoạn để không ai dị nghị. Tuấn Chung Quốc trong vô thức vừa cắn móng tay vừa đưa ra quyết định.

Kim Tại Hưởng từ lúc lên xe đã không ngừng quan sát Tuấn Chung Quốc, với cương vị là một người thường xuyên lăn lộn trong thương trường hắn đã rành rọt trong việc nắm bắt suy nghĩ của người khác vì vậy mà có thể nhìn thấu mối lo ngại của cậu. Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy Tuấn Chung Quốc cũng thật đáng yêu đi, đã lớn chừng nào rồi mà vẫn còn thói quen cắn móng tay như vậy, suy nghĩ một chút thì lại muốn trêu chọc cậu. Kim Tại Hưởng cong khóe môi quay đầu nhìn về phía trước bình tĩnh nói: "Phác Chí Mẫn, lát nữa đến Kim thị thì dừng xe cách xa một chút để cậu Tuấn xuống xe"

Phác Chí Mẫn hiểu rõ chỉ gật đầu "ân" một tiếng còn Tuấn Chung Quốc thì bất ngờ nhìn Kim Tại Hưởng, không lẽ anh ta có thuật đọc tâm có thể biết được mình nghĩ gì chắc?

Kim Tại Hưởng lại tiếp tục nhếch khóe môi "Không phải là tôi có thuật đọc tâm mà là cậu đã viết hết lên mặt để tôi đọc rồi" Tuấn Chung Quốc còn đang lơ mơ tự hỏi mà lại nghe Kim Tại Hưởng nói như vậy, hai tai cậu lập tức hồng lên một mảng, biết rõ Kim Tại Hưởng cố tình trêu cậu vậy mà lại không đáp trả được, Tuấn Chung Quốc tâm hồn trẻ con bực dọc quay mặt về phía cửa xe không thèm nhìn Kim Tại Hưởng nữa còn bĩu bĩu môi hồng không ngừng hối hận tự hỏi tại sao mình lại tốt bụng cứu Kim Tại Hưởng này.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy biểu tình bị chọc tức của Tuấn Chung Quốc thì không thể nén ý cười trên mặt nữa, gương mặt giận dỗi của cậu làm hắn cảm giác như bị mèo con cào vào trong lòng khiến cho Kim Tại Hưởng tim như mềm nhũn càng thêm dịu dàng nhìn Tuấn Chung Quốc.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Tuấn Chung Quốc cảm giác như Kim Tại Hưởng đã nhìn cậu trong suốt quãng đường đó, lại còn là loại ánh mắt như đang sủng nịch khiến cho cậu thụ sủng nhược kinh, đường đến công ty bình thường chỉ có 10 phút lại như kéo dài ra cả thế kỷ.

Khi xe cách Kim thị một khoảng không xa thì Phác Chí Mẫn theo lời Kim Tại Hưởng dừng xe lại, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh vào công ty, dù gì thì cậu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé yếu thế, cậu không muốn bị trừ lương a.

Phác Chí Mẫn nhìn Tuấn Chung Quốc chạy như bay vào công ty thì buồn cười nói: "Haha... không nghĩ Tiểu Tuấn lại đáng yêu như vậy, mà lại càng không ngờ là lại làm việc ở Kim thị chúng ta" Kim Tại Hưởng nghe xong chỉ mỉm cười cầm điện thoại lên gọi cho ai đó một lúc sau đó ra hiệu cho Phác Chí Mẫn chạy xe vào công ty.

Tuấn Chung Quốc vội vàng nhấn thang máy lên tầng làm việc của mình, nhìn đồng hồ trong tay mà trong lòng không ngừng lo sợ. Nhưng trễ cũng đã trễ rồi, quá lắm là chịu trận vậy, Tuấn Chung Quốc mang suy nghĩ như vậy từng bước từng bước nặng nhọc tiến vào bàn làm việc.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì không nhìn thấy sếp đâu thì từ phía sau có người vỗ nhẹ vào vai cậu thân thiện gọi "Tuấn Chung Quốc~" âm cuối còn cố ý kéo thật dài làm cho tâm Tuấn Chung Quốc lập tức chết lặng, giọng nói này đương nhiên cậu thân thuộc, đó là giọng của sếp cậu a. Tuấn Chung Quốc cứng người quay đầu, cười gượng mà đứng dậy. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ có nên nhận lỗi trước luôn không thì sếp cậu đã nói trước

"Ôi chao Tiểu Tuấn hôm nay lại đi làm sớm thế, hôm qua tôi còn giao dự án mới cho cậu mà, làm việc vất vả như vậy sao không nghỉ ngơi một chút nữa rồi hẳn đi làm..."

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác.

"Ôi nhìn này, mặt mày xanh xao thế này bảo sao không có sức làm việc, cậu là nhân viên đắc lực của tôi mà, cậu mà có vấn đề gì tôi làm sao mà ăn nói với bề trên đây" nói xong còn gấp gáp nhét bánh sandwich cùng cà phê nóng vào tay cậu, lại tiếp tục nói: "Chắc cậu vẫn chưa ăn gì đâu ha, đây là đồ ăn sáng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó, mau ăn đi rồi lấy sức làm việc nha~" lại kết thúc với âm cuối kéo dài, cuối cùng sếp của Tuấn Chung Quốc mới "luyến tiếc" rời đi.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác.

Đây, đây không phải là sếp nhà bọn họ đi? Trong lòng Tuấn Chung Quốc cùng mọi người đều đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Này Tuấn Chung Quốc, cậu làm sao lại khiến cho sếp trở thành như vậy vậy hả?"

"Đúng vậy đúng vậy, chuyện này cần phải viết vào một trong những câu chuyện kinh dị của Kim thị đó"

Tuấn Chung Quốc nghe mọi người hỏi han cũng chỉ biết khó hiểu mà lắc đầu. Nhưng chuyện cũng không ngừng lại ở đó khi bỗng dưng điện thoại bàn trên bàn làm việc của cậu bỗng kêu lên, Tuấn Chung Quốc bình tĩnh mà nhấc máy, theo đó là một giọng nữ dịu dàng nói "Mời Tuấn Chung Quốc ban thiết kế lên phòng tổng giám đốc cần gặp, xin cảm ơn" một cách nhanh chóng rồi chỉ còn lại âm thanh tít tít kéo dài.

Lần này thì Tuấn Chung Quốc triệt để hoảng sợ rồi.

To be continued

9-6-19

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookWhere stories live. Discover now