(2) - Part 7

75 4 3
                                    

"Em làm sao vậy? Tiểu Quốc" 

Kim Tại Hưởng nghiêm túc xử lí văn kiện sau một hồi lâu cũng không nhịn được mà đi tìm Tuấn Chung Quốc, anh muốn hẹn cậu ăn trưa, muốn ở bên cậu lâu một chút nữa nhưng khi đi đến tầng làm việc của Tuấn Chung Quốc thì không thấy cậu đâu, những đồng nghiệp bên cạnh mới nói rằng cậu sau khi từ phòng làm việc của anh trở về thì đã cùng một người đàn ông đi đến phòng ăn của công ty, hỏi han thêm một chút mới biết người kéo cậu đi là Ngô Thanh.

Kim Tại Hưởng vẫn nhớ hai hôm trước mình có từ chối một dự án hợp tác của Đinh thị nhưng phía bên đó vẫn luôn kéo dài chuyện này, nhất định muốn hợp tác với Kim Thị mà người đó chính là Ngô Thanh, có vẻ như hôm nay hắn ta đến đây là để cố gắng thuyết phục anh đồng ý dự án nọ, nhưng tại sao Ngô Thanh lại quen biết với Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng đẩy nhanh bước chân hướng về phía phòng ăn hy vọng tìm thấy Tuấn Chung Quốc nhưng không ngờ vừa đi đến cửa liền nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang hớt hải chạy ra ngoài còn vô ý vấp chân mà té xuống, cũng may là anh nhanh chân lẹ tay đỡ được cậu mới không bị thương.

Tuấn Chung Quốc lúc này đang được Kim Tại Hưởng ôm lấy vẫn đang còn bàng hoàng, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, tròng mắt mang theo hơi nước phiếm hồng nhìn thấy người trước mặt là Kim Tại Hưởng mới nhẹ nhõm thở ra.

"Kim, Kim tổng?"

"Em sao lại phải chạy gâp như vậy?" vừa nói Kim Tại Hưởng vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ăn

Ngô Thanh lúc này cũng kịp lúc chạy đến, hắn ta đảo mắt tìm Tuấn Chung Quốc khắp nơi, khi nhìn thấy cậu đang được Kim Tại Hưởng ôm vào lòng thì ánh mắt hắn đỏ ngầu hung hăng chạy đến ý định muốn kéo Tuấn Chung Quốc lại

"Ngô thiếu gia tại sao lại có nhã hứng đến Kim Thị dùng bữa vậy?" Kim Tại Hưởng nhanh tay kéo Tuấn Chung Quốc ra sau lưng mình rồi lạnh nhạt nói

Ngô Thanh lúc này nhìn thấy Kim Tại Hưởng nên nhanh chóng thu liễm lại nét mặt của mình kìm giọng trả lời

"Tôi chỉ là gặp được người bạn cũ đã rất lâu không liên lạc nên muốn cùng nhau hàn thuyên tâm sự một chút mà thôi" Tuy miệng nói đoan đoan chính chính như vậy nhưng Ngô Thanh vẫn luôn dùng ánh mắt như lửa nóng để nhìn Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng mơ hồ cảm nhận được tay của Tuấn Chung Quốc đến bây giờ vẫn còn run rẩy

"Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, Ngô thiếu gia thế nhưng lại hành sự lỗ mãng bắt ép nhân viên của tôi hàn huyên tâm sự là có ý gì?"

Ngô Thanh chột dạ không dám lên tiếng, hắn sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ hợp tác sắp tới giữa Đinh thị và Kim thị. Hắn có chút hối hận, vì Tuấn Chung Quốc mà hắn mới mất kiểm soát như vậy. Hắn biết bản thân đối với Tuấn Chung Quốc là chấp niệm khó bỏ, vừa nghĩ đến cậu liền như sói đói chỉ muốn vồ đến nắm lấy cậu, chiếm lấy cậu để cậu chỉ có thể thuộc về mình hắn nhưng hắn biết bây giờ thì không được, hắn phải nhẫn nhịn.

Ngô Thanh ngoài mặt thì tươi cười lấy lòng Kim Tại Hưởng thế nhưng trong lòng lại đang suy tính nên làm sao mới bắt được Tuấn Chung Quốc về lại tay mình.

Kim Tại Hưởng hết kiên nhẫn với Ngô Thanh, anh chỉ muốn nhanh chóng mang Tuấn Chung Quốc cách xa tên này một chút liền nhanh chóng nói

"Nếu đã không còn gì giải thích thì mong Ngô thiếu gia nhanh chóng rời đi cho" dứt lời liền nhanh chóng cầm tay Tuấn Chung Quốc dẫn đi

Ngô Thanh biết mình thất thố liền không biết làm gì hơn, đành nhanh chóng rời đi, khi đi vẫn còn liếc mắt nhìn chăm chăm Tuấn Chung Quốc không tha.

Kim Tại Hưởng nhìn về phía Tuấn Chung Quốc, ánh mắt lướt qua bàn tay hai người đang đan chặt thì phát hiện trên cổ tay cậu có mấy vết đỏ chói mắt hằn lên da thịt trắng nõn vừa nhìn liền biết bị người khác bóp chặt.

"Tên Ngô Thanh đó đã làm ra chuyện này sao? em và hắn tại sao lại quen biết?"

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng thả tay của Kim Tại Hưởng ra đại não vẫn đang suy nghĩ có nên kể lại cho Kim Tại Hưởng hay không, cậu không muốn phải nhắc đến Ngô Thanh với bất kỳ ai khác thế nhưng biểu hiện của hắn hôm nay quá bất thường, cậu sợ hắn sẽ tiếp tục đến làm phiền mình. Tuy nhiên cậu và Kim Tại Hưởng cũng chỉ quen biết nhau chưa đến một ngày, chuyện lúc nãy đã làm phiền đến người ta rồi, cậu không muốn khiến người khác khó xử vì chuyện riêng của mình nữa.

"Tôi..."

"Em vẫn còn sợ sao? Vậy tôi cho em nghỉ phép nửa ngày còn lại, bây giờ chúng ta đi đến nơi khác yên tĩnh một chút đợi khi em bình tĩnh lại rồi kể chuyện vừa rồi lại cho tôi nghe, có được không?" nhìn thấy trạng thái tinh thần của cậu vẫn không ổn tâm Kim Tại Hưởng rất khó chịu, càng thêm không vừa mắt tên Ngô Thanh, tên đó thế nhưng lại làm Tiểu Quốc của anh sợ đến như vậy.

Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy mình không thể tập trung tiếp tục làm việc được nữa nên gật đầu đồng ý với Kim Tại Hưởng, hai người cùng nhau bước ra khỏi Kim thị, Kim Tại Hưởng gọi điện thoại cho Phác Chí Mẫn phân phó lại công việc nhân tiện nói xin nghỉ phép cho Tuấn Chung Quốc.

Hai người không đi xa lắm chỉ ghé vào nhà hàng cách công ty hai con phố, trên đường đi Tuấn Chung Quốc không nói gì chỉ có Kim Tại Hưởng thường xuyên nói vài câu để giúp cậu phấn chấn thêm một chút.

Nhà hàng phục vụ theo phong cách Tây Âu, Tuấn Chung Quốc không có tâm trạng ăn uống nên để cho Kim Tại Hưởng gọi thức ăn cho cậu. Sau khi tất cả thức ăn đều được dọn lên lúc này Tuấn Chung Quốc mới lên tiếng.

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookWhere stories live. Discover now