(2) - part 4

100 6 5
                                    

Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng bỗng dưng kéo khóe miệng mỉm cười liền cảm giác được sống lưng lành lạnh, loại biểu cảm này của Kim Tại Hưởng không dễ có thể nhìn thấy, kết giao gần hai mươi năm những lần nhìn thấy Kim Tại Hưởng cười thì không ít nhưng đều là những nụ cười khinh thường người khác còn không thì chính là nụ cười công nghiệp, nhưng nụ cười nhẹ này lại hoàn toàn khác mà Phác Chí Mẫn cậu đây thì là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình này.

"Phác Chí Mẫn, lát nữa trở về cậu phải tìm đầy đủ thông tin của Tuấn Chung Quốc cho tôi... một chút cũng không được bỏ xót" Kim Tại Hưởng thu lại biểu tình rồi nhanh chóng mặc áo khoác dạ chuẩn bị bước đi thì ánh mắt chạm trúng bộ đồ ngủ vừa thay ra đang đặt trên giường, đại não xoay chuyển một lúc liền quyết định mang thứ này theo

"Được được, tìm thì tìm nhưng mà Tiểu Hưởng này... cậu mang cái thứ màu hồng đó theo làm gì vậy hả?"

"Mang theo hay không là chuyện của tôi. Phác Chí Mẫn, tôi đã nhắc cậu là đừng gọi tôi bằng cái nhũ danh đó mà"

Tiểu Hưởng là nhũ danh ở nhà của Kim Tại Hưởng lúc nhỏ, là tên mà bà ngoại Kim Tại Hưởng dùng để gọi anh nhưng trừ người trong nhà ra thì chỉ còn tên Phác Chí Mẫn này biết. Kim Tại Hưởng đã đe dọa Phác Chí Mẫn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn xem đó là trò đùa

"Hầy... Tiểu Hưởng à cậu có phải yêu thích cái cậu Tuấn kia không? nếu có thì cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp cậu mà, tôi là tôi có lòng tốt lắm đó chỉ cần cậu cho tôi chiếc mui trần kia là được rồi, không cần phải điều tra người ta như vậy đâu" Phác Chí Mẫn mặc kệ lời đe dọa mà càng vui vẻ lấn lướt chọc Kim Tại Hưởng tức giận

"Phác Chí Mẫn, cậu có tin là tôi sẽ san bằng cái nhà của cậu không hả?"

"Hahaha... coi kìa coi kìa, Kim đại thiếu tức giận rồi... tôi chạy đi chơi với Tiểu Tuấn đây, dù gì cũng phải nói lời cảm ơn với người ta" nói xong Phác Chí Mẫn liền biến mất dạng

"Cái gì mà Tiếu Tuấn, cái tên đó là để cậu gọi à?" Kim Tại Hưởng mệt mỏi ngồi dựa vào sô pha mặc kệ Phác Chí Mẫn làm gì thì làm

Tuấn Chung Quốc vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong, từ trong phòng tắm cậu đã nghe được tiếng hai người Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn cãi cọ, cậu cũng không ngờ người lạnh nhạt như Kim Tại Hưởng lại nói chuyện thân thiết được với người khác như vậy, trong lòng liền thầm nghĩ thì ra Kim Tại Hưởng cũng thật hòa nhã.

"Tiểu Tuấn ơi, cậu đâu rồi?"

Tuấn Chung Quốc nghe thế liền cảm thấy buồn cười, cái người tên Phác Chí Mẫn này cũng thực yêu đời, từ khi bước vào nhà cậu đến giờ vẫn chưa nghiêm túc được một phút giờ lại chạy nhong nhong trong nhà cậu còn gọi cậu là Tiểu Tuấn

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc từ phòng bước ra liền gọi cậu không ngừng

"Nè Tiểu Tuấn, tôi cám ơn cậu vì đã cứu giúp Kim Tại Hưởng nha. Mà cậu đúng là tốt bụng thật đó, gặp cậu ta trong tình trạng như vậy mà cậu cũng không sợ hãi" 

Tuấn Chung Quốc cảm thấy người này thật thú vị liền buồn cười trả lời: "Tôi cũng không tốt bụng gì đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi"

"Hầy, tôi hỏi Kim Tại Hưởng là nên trả ơn cậu bằng cách nào thì hắn ta nói là cậu không muốn nhận tiền bạc hay của cải, vậy chúng tôi phải trả ơn cậu kiểu gì đây?"

"Tôi không cần gì đâu, dù gì cũng chỉ là một chút bông băng thuốc đỏ mà thôi, chẳng có gì to tát để Kim Tại Hưởng trả ơn đâu"

Trong khi Tuấn Chung Quốc cùng Phác Chí Mẫn vẫn đang còn hăng say nói chuyện thì Kim Tại Hưởng đã đi đến gần, hắn tựa người vào tường lẳng lặng nhìn Tuấn Chung Quốc đang cười rất tươi đến nổi lộ ra cả hai chiếc răng thỏ

"Tuấn Chung Quốc, hôm nay là thứ hai cậu không đi làm hả?" Kim Tại Hưởng nhìn liếc qua đồng hồ trên tay một chút, ừm... vừa lúc 7 giờ

Tuấn Chung Quốc đang vui vẻ bỗng dưng cứng đờ người, ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển đến đồng hồ treo tường vừa vặn điểm đến 7 giờ 1 phút, mắt cậu bắt đầu mở lớn

"A... chết mất, tôi quên mất là hôm nay là thứ hai!!!" Tuấn Chung Quốc nhanh chóng lao vào phòng tìm túi sách chuẩn bị hồ sơ cùng đồ vật cần thiết ném hết vào sau đó lại chạy ra ngoài nhanh chóng mặc áo khoác lần thứ hai thở dài vì trí nhớ tệ hại của mình

"Mà Tiểu Tuấn nè, cậu làm ở đâu vậy?" Phác Chí Mẫn nhịn không được hỏi

"Hả... à tôi làm ở Kim Thị" Tuấn Chung Quốc không chút để ý chạy tất bật trong nhà

"Kim Thị?" Phác Chí Mẫn bất ngờ xoay qua nhìn về phía Kim Tại Hưởng mà hắn cũng đang dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Tuấn Chung Quốc sau đó ra dấu với Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn lại tiếp tục hỏi "Vậy cậu làm ở bộ phận nào vậy?"

Tuấn Chung Quốc vừa chuẩn bị xong nhìn lên đồng hồ, 7 giờ 5 phút, chuẩn bị ra trước cửa mang giày "Tôi làm ở bộ phận thiết kế, à bây giờ tôi phải đi làm rồi không tiếp đón hai người đàn hoàng được, để lúc khác tôi  mời cơm nhé?"

Phác Chí Mẫn phẩy phẩy tay nói không cần phải vậy đâu, Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng cầm túi đi theo ra cửa nói "Nhân tiện chúng tôi có ghé ngang qua Kim Thị, để tôi đưa cậu đi" nói xong còn liếc mắt Phác Chí Mẫn kêu hắn nhanh chóng lấy xe

Tuấn Chung Quốc cũng đang rất gấp nên ngay lập tức chấp thuận, nhanh chóng khóa cửa cẩn thận rồi đi theo sau Kim Tại Hưởng.

To be continued

27-5-19

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookWhere stories live. Discover now