(2) - Part 1

207 5 1
                                    

"Khi có một người nào đó hỏi bạn rằng yêu một người là như thế nào thì bạn sẽ trả lời ra sao?

Có người nói rằng yêu chính là cho dù bạn có gặp bất kì vấn đề hay nỗi buồn nào đi nữa, chỉ cần nhìn thấy người bạn yêu liền có thể mỉm cười, quên đi những phiền muộn.

Có người nói rằng yêu giống như tựa đề của một câu chuyện ngôn tình, mọi thứ xung quanh bạn đều trở nên tươi tắn nhiều màu sắc, ngay cả bầu không khí mà bạn đang thở cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết."

Bíp

Tuấn Chung Quốc tẻ nhạt bấm tắt màn hình TV đang mở chương trình kể chuyện, bàn tay nhỏ nhắn thuôn dài từ từ buông điều khiển TV xuống sô pha bên cạnh. Ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào cái đồng hồ đang treo trên tường.

"Đã 19 giờ 35 rồi sao?"

Tuấn Chung Quốc chán nản nằm ngửa người trên sô pha lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời đang bắt đầu sáng đèn.

"Yêu à? đúng là TV chỉ toàn nói những lời đường mật" ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ, cũng đã ba năm rồi, không ngờ lại trôi qua nhanh như vậy, người mà bản thân mình cho là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời đã biến mất khỏi tầm mắt cậu ba năm rồi.

Cậu thở dài rồi đứng lên chuẩn bị để đi làm. Tuấn Chung Quốc năm nay 24 tuổi, bố mẹ vì đã ly hôn từ lâu nên đã tách nhau ra sống cuộc sống riêng của mỗi người và để lại cho cậu ngôi nhà này. Tuấn Chung Quốc hiện đang là nhân viên văn phòng cho một công ty khá lớn. Ðó là công việc ban ngày, buổi tối cậu còn đến một quán bar của người quen để phụ giúp việc pha chế. Cuộc sống của cậu cực kì đơn giản, nói đúng hơn là tẻ nhạt.

Sau 10 phút chuẩn bị, cậu mang áo khoác dạ, xách một chiếc túi vải nhỏ đựng đồ dùng cá nhân sau đó bước đến bậc thềm trước cửa nhà thay một đôi giày thể thao màu trắng.

Bước trên con đường đông nghịt người qua lại, Tuấn Chung Quốc cũng chẳng để ý xung quanh nhiều, cậu lấy máy mp3 nhỏ cắm sẵn tai nghe từ trong túi mang vào tai rồi dửng dưng bước tiếp.

____________

Bên trong quán bar cậu làm hôm nay bỗng đông người hơn bình thường khiến cho cậu bận rộn hơn hẳn.

Từ đằng sau của cậu, một người con trai có dáng người không quá cao, chỉ ngang ngửa cậu đang chầm chậm bước đến.

"Em biết là anh ở sau lưng em đó, đừng giở trò nữa" Tuấn Chúng Quốc không thèm quay ra đằng sau chỉ một mực nhìn vào ly cocktail mà mình vừa mới làm xong nói.

"Ha... em đúng là không có tính hài hước gì hết đó Chung Quốc"

Người con trai vừa lên tiếng chính là Trịnh Hạo Thạc - chủ quán bar mà Tuấn Chung Quốc đang làm việc.

"Trách sao được, chỉ tại anh có một trò mà sử dụng mãi như thế, đến cả đứa con nít ba tuổi cũng cảm thấy chán nữa ấy chứ"

"Tuấn Chung Quốc, em quá đáng lắm, em không sợ anh sẽ giận hả?"- Trịnh Hạo Thạc giả bộ khóc lóc, vừa nói vừa đùa nghịch

"Thôi được rồi, anh uống thử loại cocktail mà em mới nghĩ ra xem thử như thế nào?" - Tuấn Chung Quốc ngó lơ trò đùa của Trịnh Hạo Thạc vẫn một mực quan tâm đến ly cocktail của mình.

Trịnh Hạo Thạc bị ngó lơ nên chỉ đành ngậm ngùi làm mặt ủy khuất làm chuột bạch cho Tuấn Chung Quốc đang làm mặt lạnh đứng kế bên. Mọi người ở gần đó nhìn vào đều bị một màn này chọc cho mù cả mắt. Cho nên có thể thấy được hiệu quả thị giác mang lại từ Trịnh Hạo Thạc là cực kì gei.

__________

Sau khi Tuấn Chung Quốc dọn dẹp xong cửa tiệm thì đã hơn 10 giờ tối, cậu nhanh chóng chào tạm biệt mọi người sau đó ra về.

Vì đã tối muộn nên con đường về nhà vắng lặng hơn nhiều, chỉ còn vài bóng người lác đác cũng đang đi bộ về nhà sau một ngày làm việc vất vả như cậu.

"Mau đuổi theo... chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây, không thể chạy đi đâu xa, mau tản ra tìm nó"

Từ phía xa vọng lại tiếng la hét đuổi đánh của một đám người, Tuấn Chung Quốc nhíu mày cắm tai nghe vào tai sau đó rẽ vào một con hẻm gần đó. Cậu không thích vướng vào rắc rối, hơn nữa là vướng vào những kẻ phức tạp như vậy.

Cậu đi trong con hẻm tối om đó được một lúc thì bổng dưng bắt gặp một bóng người cao lớn đang thở dốc ôm ngực đứng dựa vào tường, miệng và ngực còn không ngừng chảy máu.

Tuấn Chung Quốc thở dài lấy tai nghe cất lại vào túi vải sau đó bước tới chỗ người nọ dò hỏi

"Anh gì ơi, anh có cần giúp đỡ không?" - Cậu không ngừng thở dài trong lòng, có vẻ như ông trời muốn cậu dính vào rắc rối này rồi, sao lại né rồi nhưng vẫn gặp cơ chứ.

"Không... không cần, cậu mau đi đi, sẽ gặp nguy hiểm" - Người đàn ông đó khó khăn nói từng chữ sau đó liền ngã vào người cậu ngất xỉu.

"Haiz ông chú à, nói tôi đi đi mà lại ngất vào người tôi thì tôi đi kiểu gì đây. Chậc..." - Tuấn Chung Quốc khó xử ôm người đàn ông lại sau đó choàng tay người nọ qua vai mình dìu đi.


To be continued

9-2-19

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ