(2) - Part 3

109 6 2
                                    

Những tia nắng của ngày mới bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa xuyên qua tấm màn trắng tinh không ngừng nhảy múa trên thân hình của người con trai đang say ngủ cuộn mình vào trong tấm chăn bông êm ái. Gương mặt thanh tú như thiếu niên cùng những nét sắc sảo của sự trưởng thành, làn da trắng mịn hiện lên dưới ánh nắng như trong suốt.

Tuấn Chung Quốc theo đồng hồ sinh học mà thức giấc, chậm rãi ngồi dậy sau đó đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng khi Tuấn Chung Quốc vừa đứng dậy liền nghe tiếng chuông cửa vang liên hồi. Tuấn Chung Quốc nhíu mày đi ra ngoài mở cửa, tự hỏi sáng sớm ai lại đến tìm mình.

Tuấn Chung Quốc biếng nhác không nhìn qua mắt mèo xem ai đến mà mở luôn cửa chính.

Cạch...

Nhìn thấy ba người đàn ông cao lớn ăn mặc sang trọng đứng trước mặt khiến Tuấn Chung Quốc lập tức tỉnh ngủ

"Cho hỏi các anh là ai vậy? Đến đây có việc gì?" - Tuấn Chung Quốc chắn trước cửa hỏi, nhằm không để ba người nọ chen vào nhà. Nói gì thì nói, cậu cũng phải đảm bảo an toàn. Hơn nữa trước mặt toàn là người nguy hiểm. Tuấn Chung Quốc cũng tự động cảnh giác xung quanh.

"Đã làm phiền cậu, chúng tôi đến đón người đàn ông mà hôm qua cậu đã giúp đỡ - Kim Tại Hưởng" - Người đàn ông mặc bộ com-lê màu xám đứng giữa lên tiếng, chậm rãi tháo mắt kính lộ ra ngũ quan tinh tế mỉm cười lịch sự nói. Người đàn ông trong bộ vest đen đứng bên cạnh cũng đưa tay nhận mắt kính, vừa nhìn liền biết hai người đứng sau là vệ sĩ.

Tuấn Chung Quốc bỗng dưng sực nhớ đêm qua cậu có cứu một người đàn ông đang bị truy bắt, Tuấn Chung Quốc ảo não thở dài về trí nhớ tệ hại của bản thân. Nhưng cậu không chắc rằng những người này là người tốt được, không chừng lại là những tên muốn bắt Kim Tại Hưởng giả dạng. Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ba người lạ mặt một lượt từ trên xuống dưới.

"Vậy các người hãy đứng đây đợi, tôi sẽ đi vào thông báo cho Kim Tại Hưởng" - Tuấn Chung Quốc cẩn thận nhìn sau đó đi vào trong gọi Kim Tại Hưởng

"Không cần gọi, tôi ở đây"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu làm Tuấn Chung Quốc giật nảy mình, hướng Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn.

"Phụt... haha... Kim Tại Hưởng, cậu đang mặc cái gì trên người vậy, haha..." - người đàn ông đứng giữa bỗng nhiên bật cười lớn tiếng nói

Kim Tại Hưởng chính là vừa mới ngủ dậy, mái tóc đen nhánh rối tung, trên người là bộ đồ ngủ sọc hồng có hình con thỏ mà Tuấn Chung Quốc đã thay vào cho Kim Tại Hưởng ngày hôm qua cùng với gương mặt lạnh của Kim Tại Hưởng, chính là bộ dạng trái ngược đến kì quái, hình tượng băng lãnh tiêu soái hàng ngày bỗng dưng biến mất không dấu vết.

Kim Tại Hưởng nhíu mày lườm người đàn ông nọ, người kia liền lập tức cúi đầu nín cười, nhưng đôi vai vẫn đang run bần bật, vừa nhìn liền biết đang cố gắng nhịn cười đến cực hạn.

Tuấn Chung Quốc chứng kiến cuộc hội thoại liền biết giữa họ có quen biết liền buông bỏ cảnh giác, cẩn thận nhìn bộ dạng của Kim Tại Hưởng.

"Phụt...hahaha..."

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn Tuấn Chung Quốc cũng đang cười, tâm trạng liền tối đến cực điểm. Này chẳng phải là cậu mặc cho tôi sao? Sao tối qua không cười đi, bây giờ lại cười đến sáng lạn như vậy?

"Cậu còn cười?" - bị làm cho mất mặt như vậy, Kim Tại Hưởng chỉ còn cách chịu đựng dùng ánh mắt sắc lẻm của mình lườm Tuấn Chung Quốc

"A, không có. Các người làm gì thì làm đi, tôi vào trong" - Tuấn Chung Quốc sợ mình sẽ tiếp tục cười liền nhanh chóng chạy vào nhà

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ Nhìn Tuấn Chung Quốc

"Phác Chí Mẫn, còn không mau đưa trang phục cho tôi?" - người đàn ông trong bộ com-lê màu xám được gọi liền nhanh chóng đưa áo quần cho Kim Tại Hưởng

"Đây đây đây... Mà Kim Tại Hưởng cậu đúng là cứng đầu, đã nói rằng bên Lục gia sẽ không tha cho cậu đâu vậy mà cậu cũng dám cướp mối của họ. Giờ thì hay rồi, hôm qua còn bị đuổi chém" - Phác Chí Mẫn nhanh nhẹn đưa đồ vào tay Kim Tại Hưởng rồi đi vào nhà.

"Dù gì thì cũng đã thành công, cậu còn lãi nhãi cái gì nữa chứ" - Kim Tại Hưởng thay áo đụng vào vết thương bị làm đau liền bất mãn nói

"Thôi được, không cho tớ nói chuyện đó thì tớ nói chuyện khác vậy. A, mà cậu cũng may mắn ghê, gặp được cậu nhóc tốt bụng như vậy, gương mặt cũng rất đáng yêu nga~ bất quá cũng khá dữ đó nha, lúc nãy khi gặp tôi còn cực kì cảnh giác giống như sợ tôi sẽ lập tức bắt Kim Tại Hưởng cậu đi vậy" - Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng đau cũng không lo lắng, dù gì cũng chẳng phải lần đầu, vẫn tiếp tục luyên thuyên về câu chuyện của mình.

Kim Tại Hưởng nghe nhắc đến Tuấn Chung Quốc liền hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy liền bất giác nhếch khóe môi. Thật ra thì Tuấn Chung Quốc đó cũng rất thú vị đi? Khi Tuấn Chung Quốc cảnh giác xung quanh để đề phòng cho Kim Tại Hưởng, bộ dạng đó thực giống như một chú thỏ nhỏ đang xù lông, bảo vệ cho cà rốt của mình vậy. Ngay cả lúc cậu cười rộ lên cũng lộ ra hai cái răng thỏ trắng muốt. Càng nghĩ về Tuấn Chung Quốc, nét cười trên mặt Kim Tại Hưởng càng đậm, bất giác đem hình ảnh cậu khảm vào tâm trí.

[ Vkook ] •• Tổng hợp TaekookΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα