8

4.4K 332 3
                                    

Tia nắng sớm đâu đó len lỏi qua nhưng tấm rèm cửa hoa văn nam tính đắt tiền nhẹ nhàng đáp hạ trên những tầng mí mắt xinh xắn rung động.

Jeon Jungkook ngắm nhìn em dưới ánh nắng ban mai vàng ươm nhuộm kín trên khuôn mặt trắng nõn của đứa trẻ mới gần 5 tuổi.

Jeon Jungkook chả hiểu nổi bản thân khi ở gần Park Jimin mặc dù Jimin vẫn còn rất nhỏ. Chắc có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nhất định nào đó để tìm hiểu rõ về mớ cảm xúc hỗn độn đó. Nó là tình anh em hay là một thứ gì đó hơn thế chăng..

Jimin hôm nay đã ngủ hơi quá giờ so với mọi ngày. Bởi lẽ giờ này thì Jimin phải thức dậy và đang ngồi chòm chõm trên người Jeon Jungkook để gọi bằng được anh thức dậy.

Nhận thấy điều đó có hơi bất thường với mọi ngày ở nơi Jimin nhưng Jungkook cũng chẳng để tâm. Có lẽ là hôm qua chơi đùa hơi quá lên em mệt thức dậy muộn hay đại loại là một thứ gì đó gần như thế.

Mãi đến khi mọi thứ đánh gục mọi suy nghĩ viển vong của Jeon Jungkook tầm chưa đến lăm phút trước là nhưng giọt mồ hôi nhỏ lăn dài bên phần thái dương của đứa em nhỏ trong lòng.

Mọi thứ như hiện tại thì đâu đến nỗi nóng đến chảy mồ hôi, nói một cách thực tế hơn thì nhiệt độ trong phòng bây giờ Jeon Jungkook để trên dưới 20 độ. Có nghĩa nó đang rất mát mẻ hoặc có chút rét.

Jeon Jungkook đưa tay lên thử đo nhiệt độ ở trán em thì ôi chúa ơi...Em ấy sốt mất rồi! Tại sao luôn ôm em ấy mà lại không nhận ra điều đó được cơ chứ.

Lúc này có lẽ cơn sốt của Jimin chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn trước. Anh nhanh chóng nâng nhiệt độ máy lạnh sau đó đặt em  uống giường để chạy ngay ra ngoài gọi người đến.

Jeon Jungkook hét lớn tại lầu hai:" Mẹ ơi! Bác quản gia! Jimin bị sốt mất rồi. Mọi người mau nhanh giúp giúp em ấy"

Quá hoảng hốt khi chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh hiện tại nên Jeon Jungkook đã không thể kiểm soát được nhưng từ ngữ nộn xộn mà mình nói ra.

Mẹ Jeon và bác quản gia đã nhanh chóng có mặt tại phòng Jungkook để quan sát Jimin.

Quản gia nói:" cậu bé chỉ là sốt. Không có vấn đề gì khác. Chỉ cần uống thuốc rồi ăn uống có lẽ sẽ khỏi"

"Hù may quá thằng bé không sao. Mày làm mẹ lo lắng muốn chết rồi"

"Dạ con xin lỗi. Vậy mẹ đi nấu gì đó cho em ấy đi. Con ở đây với em ấy"

Tất cả liền đi xuống nhà để Jimin nghỉ ngơi.

"Được rồi. Để mẹ đi bao người nấu gì đó cho thằng bé"

"Vâng"

______________
13/8/19 - 09:16

jjk.pjm - Bạn Bé Park Jimin Where stories live. Discover now