23

3.3K 269 4
                                    

Tuyết rơi nhè nhẹ lớt phớt trên những cánh hoa anh đào đang chớm nở. Hồng hào, trắng tinh khiết là sự kết hợp tuyệt vời của tạo hóa đem lại.

Park Jimin được ủ ấm trong chiếc áo dạ dài ngang đầu gối của Jeon Jungkook. Sợ người yêu lạnh, Jeon Jungkook đem con người kia hết mực bao bọc bên người. Vòng tay rộng lớn một chút cũng không rời thân ảnh nhỏ.

_Em có thể ngồi dưới mà. Em chịu được.

_Em mặc không đủ ấm, sẽ cảm.

_Vậy chi bằng em cứ bám lấy anh như thế này mãi nhé. Chẳng sợ cảm. Chỉ sợ anh kêu em phiền.

Jeon Jungkook cúi xuống nhìn con người trong lòng. Hoàn toàn không có ý tứ than phiền ghét bỏ.

_Ừ. Để em tùy tiện bám.

Người yêu của cậu đúng là ngọt ngào hết sức. Miệng lưỡi cứ như vậy không cầm lòng được lại muốn cắn cắn mất thôi.

_Em là lo anh mệt thôi.

_Liên quan đến em anh chưa hề mệt.

Awww lại nữa rồi. Lần này không kìm lòng nổi mà cậu ngửng đầu lên cắn nhẹ lên đôi môi của hắn. Liếm nhẹ lên bờ môi ấy rồi mới thôi.

Jeon Jungkook mặc kệ người kia tùy ý. Miệng liền vẽ lên nụ cười ấm áp.

Người nhỏ hơn lại gật gù muốn thiếp đi. Cựa quậy một chút để tìm lấy một tư thế thoải mái nhất, bước vào giấc ngủ với mùi hương nam tính của người yêu. Park Jimin ngủ đến ngây ngốc.

Jeon Jungkook nhìn người tình nhỏ ngủ đến no say, hoàn toàn ngon lành trong lòng hắn. Sự ấm áp lại trào dâng từ tận đáy lòng.

Người yêu hắn dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển, gương mặt ma mị nhưng đôi chút lại vô cùng dễ thương, đôi mắt hẹp dài tinh tế lại trời sinh nước da trắng nõn. Nói không khoe khoang nhưng con gái còn đôi phần ghen tị.

"Em xinh đẹp nhưng lại là người của thiên hạ"

Jeon Jungkook chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu cảm thấy sự dễ chịu nhất có thế. Có vê người yêu của hắn đã quá mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài đến quá 12 tiếng đồng hồ. Người yêu hắn vất vả hắn thật không cam lòng, muốn giữ cậu ở bên, với khả năng hiện tại của hắn hoàn toàn đủ khả năng để nuôi cậu đến hết đời. Nhưng cậu một mực từ chối.

Nghĩ đến đây lại nhớ đến những năm tháng trước kia khi Park Jimin còn là một cậu bé, tinh nghịch nhưng đáng yêu khiến người khác không kìm nổi mà muốn yêu thương. Cũng từ ngày đó Jeon Jungkook quyết chờ ngày Park Jimin lớn.

Năm cậu tròn 18 tuổi. Cái độ tuổi biết yêu thương chân thành, lo lắng là suy nghĩ. Cậu nghe lời tỏ tình của quý ngài Jeon vào đúng đêm lễ trường thành long trọng. Khoác lên mình bộ vest đỏ rượu trang nhã, hắn tỏ tình cậu với một khung cảnh chắc chẳng ai nghĩ ra nổi.

Jeon Jungkook đã bao chọn một nhà năm sao đánh giá đắt đỏ bậc nhất Seoul làm nơi ngỏ lời. Một tầng rộng lớn khắp nơi trang trí bằng hoa hồng đỏ của Italia chỉ nở duy nhất một năm một lần vào mùa hè, một bản nhạc giao hưởng lãng mạn kiểu Pháp. Không thể thiếu là ánh đèn vàng từ những cây nến ấm áp. Nhân viên phục vụ hôm ấy cũng đều khoác lên mình trang phục được thiết kế riêng chỉ cho buổi tiệc. Khung cảnh hoành tráng đến nhức mắt.

Jeon Jungkook cầm bó hoa hồng xinh đẹp đến trước mặt tôi, ngỏ lời:

_Đợi em gần mười bốn năm là tôi, thoi dõi em từng ngày là tôi, yêu thích em từ khi ấy cũng chính là tôi. Thừa nhận rằng từ nhỏ đến lớn chưa thực sự đem lòng thương mến một ai, em là đầu tiên của tôi. Đợi đến ngày em 18 tuổi, đợi em đến lúc dự lễ trưởng thành, em bước vào độ tuổi xinh đẹp thực sự, và tôi muốn bước đến gần em hơn bước nữa. Tôi có thể không đù tốt nhưng sẽ cố gắng sửa nó vì em. Đồng ý làm người yêu tôi nhé, Park Jimin.

Mọi người xung quanh xếp thành một vòng quanh chúng tôi. Hô lớn:

_Đồng ý đi, đồng ý đi.



____________🌷

Vote nhé.

Cmt góp ý nhé. Yêu thương

4/12/19-23:12

jjk.pjm - Bạn Bé Park Jimin Kde žijí příběhy. Začni objevovat