21

3.4K 262 17
                                    

Ánh nắng sớm vàng tươi của mùa đông lạnh lẽo như đang chạy nhảy đùa nghịch trên mí mắt của cậu bé còn đang say trong giấc ngủ.

Mùa đông mà, chẳng ai có thể cưỡng lại sự ấm áp từ chiếc giường thân thương cả. Đương nhiên là với Park Jimin cũng không ngoại lệ.

Vươn vai tỉnh giấc khi ánh nắng dần trở lên đậm màu hơn, xuyên qua ô cửa kính lớn sát đất để chiếu thẳng vào khuôn mặt non mềm của cậu bé. Trắng và mịn.

Bước xuống giường luồn bàn chân nhỏ nhắn vào trong đôi dép bông lớn có hình chú mèo dễ thương. Cậu đã cảm nhận được sự mềm mại truyền đến nơi bàn tay. Chú mèo tam thể con của cậu. Là chú mèo tam thể đực được anh tặng nhân ngày sinh nhật lần thứ 13.  Cậu thích lắm.

_Em cũng tỉnh rồi hả. Lại đây nào.

Park Jimin ôm chú mèo con lên tay bước vào phòng tắm.

_Anh cần làm vệ sinh cá nhân lên bé đợi anh ở đây nhé.

Đặt chú mèo con xuống bên cạnh bồn rửa để tiện cho việc vệ sinh cá nhân hơn. Chưa đầy 30 phút mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi cả.

Park Jimin có dáng người nhỏ nhắn. Từ nhỏ đã vậy. Nhiều khi còn bị mọi người trêu chọc. Nhưng chẳng sao cả! Lùn có lùn this lùn that, còn Park Jimin này lùn theo kiểu dễ thương. Tị hả?

Ngắm nghía mình khá lâu trong gương. Park Jimin tự cảm thấy hài lòng về chính bản thân mình.

Xuống lầu dùng bữa sáng do mẹ Park đã chuẩn bị. Cậu lại là thích nhất cơm mẹ nấu. Mọi buổi sáng hầu như đều là mẹ cậu chuẩn bị cơm để dùng trước khi đến trường. Chẳng hiểu sao dùng ở ngoài buổi sáng lại không có chút khẩu vị nào.

_Xuống dùng bữa sáng nào con trai.

Park Jimin nghe lời đi đến ngồi ngay ngắn lên bàn ăn dùng cơm.

_vâng. Con mời mẹ dùng cơm ạ.

_ừm.

Chú mèo tam thể cũng theo chân cậu đi xuống lầu. Chú mèo có vẻ cũng đã đói rồi, đang cọ cọ bộ lông ba màu kia vào chân của cậu đòi ăn kìa.

_chú mèo cũng đói rồi nhỉ? Nào đưa mẹ đi cho ăn.

Mẹ Park đến đem chú mèo đi cho ăn. Đổ ít thức ăn cho vật nuôi lên chiếc tô đã mua sẵn. Để tránh khi ăn chú mèo có thể nghẹn lên mẹ không quên đổ thêm một ít sữa động vật cho nó. Chú nó ăn ngon lành!

Dùng xong bữa sáng là cũng vừa giờ để đến trường. Park Jimin liền nói tạm biệt đến mẹ.

_Con mời mẹ ăn sau ạ. Con đến trường ạ.

_được rồi. Đi học vui vẻ nhé. Yêu con.

_con cũng yêu mẹ ạ.

Park Jimin rất yêu mẹ và mẹ cậu cũng thế.

Cậu cũng không quên nói tạm biệt đến chú mèo mới của mình.

_anh phải đi học rồi. Bé ở nhà ngoan nhé.

Ting...

Cũng như mọi ngày. Đều đặn sẽ là tin nhắn chúc buổi sáng vui vẻ từ anh-Jeon Jungkook.

"Buổi sáng ấm áp quỷ con. Trời khá lạnh. Nhớ mặc ấm đừng để cảm, anh lo. Học ngoan nhé. Buổi chiều anh sẽ đón em. Bé ngoan."

Đó là tin nhắn cậu nhận được vào mỗi một buổi sáng. Anh ấy là như vậy. Tiếp xúc bên ngoài chưa một ai nói anh ấy dễ gần hết. À mà thực tế là vậy. Jeon Jungkook  là một người không mấy cởi mở . Rất ít trả lời những câu hỏi của người lạ trừ khi người đó là người cực kì thân quen.

Nhưng Park Jimin có lẽ là người đặc biệt hơn tất cả những người đặc biệt. Một tin nhắn chúc buổi sáng vui vẻ, những lời lẽ dịu dàng. Là ai sau khi đọc đều sẽ cảm nhânh được ý tứ trong từng câu chữ có bao nhiêu là nuông chiều, nâng niu mà có lẽ cả đời này chẳng bao giờ họ được nghe qua, đọc qua chính từ Jeon Jungkook.

Park Jimin như lấy được tinh thần để bắt đầu buổi sáng mới mẻ. Nhanh chóng trả lời lại.

"Nae. Anh cũng nhớ mặc áo ấm nhé. Jimin mặc ấm lắm luôn. Em sẽ đợi anh đến đón đó. Chúc anh sáng ấm áp. Yêu anh moazzzz... "

Cất điện thoại vô túi bước lên xe chuẩn bị đến trường.

Bắt đầu một ngày mới thật suôn sẻ nào! Awwwww...

_____________🌷

Mong vote

13:34 - 23/11/19

jjk.pjm - Bạn Bé Park Jimin Where stories live. Discover now