22

3.2K 294 12
                                    

Sáu năm thấm thoát trôi qua thật nhanh chóng. Vẫn nơi đây, bên thành phố tấp lập, những con đường lấp đầy bởi xe cộ hiện đại những khu phố sầm uất sáng đèn. Mọi thứ đã thay đổi không ít. Nhưng vẫn còn một Jeon JungKook chờ đợi một bạn nhỏ tên Park Jimin đến mòn mỏi. Nhưng sự chờ đợi ấy vẫn chưa hề thay đổi ngay từ khi bắt đầu đến thời điểm hiện tại.

Màn tuyết trắng bao phủ lấy thành phố Seoul - thành phố của sự giàu có và xinh đẹp. Hàn Quốc từ lâu trước đó đã thoát ra khỏi cái ranh giới là Châu lục để vươn đến vĩ mô quốc tế. Tất cả mọi thứ đều phát triển đến mức đáng kinh ngạc.

Hôm nay trời đang ở ngưỡng âm độ. Trong văn phòng cao nhất của tòa cao ốc lớn đang có một thân hình cao lớn khoác lên mình bộ âu phục sang trọng đang thưởng thức màn tuyết trắng ngấn ngoài kia. Lạnh lẽo nhưng lòng hắn lại có cảm giác vô cùng ấm áp. Màn tuyết trắng đẹp đẽ như ai kia vậy. Cảm giác nhớ nhung lại ập đến.

Trong thâm tâm con người cao lớn kia lại trở lên nặng trĩu. Nhớ nhung thân ảnh kia đến khó thở. Có phải chăng gã đã quá mong chờ vào hình bóng kia đến phụ thuộc.

"Cạch"

_Em có thể vào không thưa ngài?

Bất chợt giọng nói quen thuộc kia vang lên từ phía sau. Người đàn ông âu phục đen tuyền vội vàng quay lại. Đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn của người hắn thương. Vội vàng bước đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Thủ thỉ:

_Em đã về?

Hắn nhớ, nhớ con người nhỏ bé này đến điên mất.

_Tất nhiên, em phải về với ngài Jeon của em chứ. Em nhớ Jeon của em muốn chết mất.

Cậu giúc sâu hơn vào bờ ngực vững chãi kia để tìm lấy hơi ấm. Mùi hương quen thuộc này, nó dễ chịu đến an lòng.

_Ừ. Anh cũng thế.

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên chóp đầu mềm mại kia. Cảm nhận được cả hơi lạnh của những hạt tuyết còn vương lại nơi mái đầu của người hắn thương. Mùi hương thực dễ chịu.

_Jungkook, em lạnh.

Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước mặt. Jeon Jungkook như hiểu ý bao trọn lấy bàn tay kia bằng bàn tay to lớn đẹp đẽ. Thổi nhẹ hơi ấm để sưởi ấm cho bàn tay của người thương, xoa xoa nhẹ nhàng để bớt lạnh.

Đến hai tháng không gặp. Anh yêu của cậu lại càng dịu dàng hơn trước, hoàn toàn không có điểm dừng. Nhẹ nhàng mà thấm đẫm đến từng giây phút.

Park Jimin là một người đặc biệt yêu cái đẹp. Đối với cái đẹp mà nói cậu hoàn toàn cao hứng thưởng thức nó. Đặc biệt là lúc này. Người đàn ông cao lớn đứng đối diện đây, ôn nhu thổi từng hơi ấm để sưởi ấm bàn tay trần trụi này, quai hàm sắc nhọn, sống mũi cao, gương mặt thập phần thanh tú, khoác trên mình bộ âu phục vừa văn ôm lấy vóc dáng bao người ao ước kia. Park Jimin chết mê với cái vẻ đẹp ngàn vàng ấy.

Không kìm nổi cậu nhón chân lên hôn nhẹ nơi đôi môi mỏng của người ấy. Ấm áp.

Jeon Jungkook đờ đẫn mất vài giây để kịp phản ứng với hành động người tình bé nhỏ của hắn vừa làm. Mất vài giây sau để hắn lại đặt một hôn lên đôi môi anh đào của người nọ.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, chứa đầy sự nhung nhớ không thôi. Hắn đỡ lấy gáy cậu để tiếp tục với những nụ hôn mãnh liệt hơn. Day dưa một hồi mới dứt, Park Jimin hoàn toàn hết dưỡng khí đổ ập lên bờ ngực của người kia. Jeon Jungkook vui mừng đón nhận người tình nhỏ vào một cái ôm thật ấm áp.

_Tại sao đến đây lại mặc ít như vậy?

_nhớ anh lên người ta không cả về nhà mà đến đây tìm anh luôn đấy.

Người tình nhỏ trong lòng bĩu môi. Oan ức giải thích.

_anh còn trách em.

_Anh sai. Anh xin lỗi. Cũng không phải là lo cho em sao?

Park Jimin nũng nịu cọ cọ mái đầu lên hõm cổ Jeon Jungkook uất ức. Là em nhớ anh đấy có được không a.

Park Jimin ngồi trên đùi của Jeon Jungkook. Đặt cằm tựa lên vai người kia nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp bên ngoài ô cửa kính. Tuyết rơi, Jimin thích tuyết, nó thật đẹp.  Tiếng gõ bàn phím cạch cạch của Jeon Jungkook, thỉnh thoảng hắn đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn kia của cậu. Park Jimin cố sát hơn về phía người Jeon Jungkook. Hai bờ ngực chạm lấy nhau. Cảm nhận nhịp đập của đối phương.

_Jungkookie.

_Ừ? Anh làm em khó chịu sao?

_không có. Chỉ là muốn gọi anh thôi.

Jeon Jungkook vẽ lên nụ cười ôn nhu cùng với bất đắc dĩ. Người tình bé nhỏ của hắn đôi lúc kì lạ. Nhưng không sao, hắn nguyện ý.

_Ngoan.

Park Jimin vòng tay ôm chặt hơn lấy cổ hắn. Giúc sâu hơn vào hõm cổ của người kia. Thoải mái ngắm mắt.

_Ngoan. Có thể ngủ một lát. Anh sẽ sớm hoàn thành nó rồi dẫn em đi ăn. Chịu không?

_ưm. Vâng ạ.

Cậu hôn nhẹ lên cổ hắn, híp mắt.

Jeon Jungkook vẫn ra sức chiều chuộng vuốt lưng ru ngủ cậu. Chưa từng ai thấy được ánh mắt này của hắn. Trừ cậu và chỉ mình Park Jimin.

______________🌷

Mị comeback đây...

Vài hôm trước thấy mấy người đề cử fic này. Vui mừng muốn chết. Lại động lực ra luôn chap mới nè

4/4/19-13:30

HAPPY BIRTHDAY JIN OPPA

jjk.pjm - Bạn Bé Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ