12

3.6K 344 30
                                    


______🌷

Vì muốn nhanh chóng gặp em mà trên đường đi Jeon Jungkook đã đi nhanh hơn so với tốc độ thường ngày trong khi trên xe đang coa cả mẹ Jeon.

"Mày đi đứng kiểu gì đấy. Từ từ. Có xa đâu"

"Con trai mẹ lụa lắm"

Mẹ Jeon chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con trai mình phóng tít mù trên đường. Chẳng mấy chốc liền đến biệt thự mới của Park gia.

"Yang Junghee tôi đến rồi đây"

Mẹ Park nắm tay Park Jimin đi từ trên lầu xuống với vẻ mặt tươi cười.

"Cháu chào cô ạ" Jeon Jungkook lễ phép cúi đầu.

"Bà mới đến à. Jungkook hả con. Lớn quá rồi"

"Jimin chào mẹ Jeon. Chào anh Jungkook"

"Jimin theo anh Jungkook ra sofa chơi nhé. Mẹ nói chuyện với mẹ Jeon một lát, được không?"

"Dạ"

Park Jimin liền tự mình rời khỏi tay mẹ đi đến kéo anh Jungkook ra phòng khách.

Cuối cùng cũng được gặp em bé sau hơn một tuần dày vò khổ tâm. Jeon Jungkook vui mừng để em kéo mình đến phòng khách. Đáng yêu nữa là bàn tay bé xíu xiu kia của em chỉ nắm vỏn vẹn được hai ngón tay của anh mà thôi.

Vẫn là cái thói quen không thể dễ thương hơn của em đó là luôn chui tọt vào lòng anh mỗi khi ngồi xuống. Mà anh lại chẳng hề cảm phiền việc làm của em còn tùy tiện đưa vòng tay ôm em sát hơn vào ngực mình. Đặt mũi lên đỉnh đầu mềm mượt nho nhỏ hít lấy hương thơm mà bấy lâu anh luôn nhung nhớ. Đúng là nó chẳng hề thay đổi. Park Jimin của anh vẫn thế.

"Jiminie có khỏe hơn chưa nào?"

"Dạ rồi ạ. Jimin khỏe lắm luôn"

"Vậy hả? Mà anh Jungkook nhớ Jiminie lắm luôn. Jimin có nhớ anh tí tẹo nào không nhỉ?"

"Có mà. Jimin nhớ anh lắm lắm. Nhưng Jimin sợ lây bệnh cho anh nữa"

Em chỉ biết là em bị bệnh chứ không hề biết bệnh đó như thế nào. Em nghĩ sẽ lây bệnh cho anh nên muốn chui xuống khỏi người anh ngay. Nhưng Jeon Jungkook nhanh tay hơn ôm lại đứa em nhỏ vào lòng.

"Nhỡ đâu Jimin lây bệnh cho anh thì sao? Anh không sợ ạ?"

"Có sao đâu chứ. Jiminie đỡ bệnh rồi còn gì. Anh muốn ôm Jimin cơ"

Jeon Jungkook cọ cọ maia đầu xuống hõm cổ nhỏ trắng mịn của em. Em nhột nhột cọ quậy lắc người cười đến tinh nghịch. Phải nói anh nhớ tiếng cười khúc khích của Jimin khi bé bị anh trêu đùa đến mức nào. Nhớ cả cái cảm giác mềm mịn của cơ thể bé khi anh chạm vào nữa. Tất cả.

"Jimin khỏi bệnh sẽ qua chơi với anh nhé anh"

"Tất nhiên rồi. Vì thế nên em cần mau khỏi bệnh có đúng không nào?"

"Dạ. Bác sĩ bảo Jimin nhanh sẽ khỏi bệnh thôi. Mới lại Jimin cũng muốn ngủ với anh Jungkook nữa"

Nội tâm của Jeon Jungkook lại một lần nữa gào thét. Em nói thế nào sao anh Jungkook kìm chế nổi đây. Em hại anh Jeon rồi đấy Jiminie à. Aihss..

Em lại còn quay lại cọ cọ mặt lên bờ ngực anh nữa chứ. Jeon Jungkook liền cúi xuống cắn nhẹ lên bên má bánh bao mềm mềm của em mà mân mê. Jeon Jungkook chưa bao giờ thiếu nghị lực như lúc này đâu.

_______🌷

Mong VOTE.

16/8/19 - 22:59

jjk.pjm - Bạn Bé Park Jimin Where stories live. Discover now