Chương 39: Ghế Dài

2.8K 265 1
                                    

"Trạng thái của cậu ấy không đúng."

Giang Dụ Phi nhíu mày, bước nhanh lên trước, đẩy đám người đang chen vào ra.

Hắn nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt của Kha Tây Ninh, cảm thấy lo lắng, hỏi: "Tây Ninh, anh ổn chứ?"

Vu Thiến Văn ngồi xổm bên mép giường, dùng khăn mặt thấm ướt giúp anh lau mồ hôi, mặt lộ vẻ cấp bách.

Thẩm Tân Nam không dám lại gần quá, nhưng cũng không muốn đứng xa. Cậu đứng một bên lo lắng suông, không biết Kha Tây Ninh đang bị làm sao.

Nhân viên trong đoàn phim đều vây quanh Kha Tây Ninh, một đám nhìn chằm chằm anh, chú ý nhất cử nhất động của anh.

Qua một hồi lâu, Kha Tây Ninh bình thường lại, anh không khỏi ho khan vài tiếng, nâng tay lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười: "... Tôi không sao, vừa rồi hơi nhập vai quá. Bây giờ thì ổn rồi."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Vu Thiến Văn nhanh tay lẹ mắt đỡ Kha Tây Ninh dậy, muốn đút chút nước nóng cho anh uống, lại bị Kha Tây Ninh từ chối. Anh nhận cốc giấy, môi khô lại trắng bệch, lông mi rũ xuống: "Để tự anh."

Vu Thiến Văn theo lời đưa ly nước cho anh, dư âm của sợ hãi vẫn còn, chưa ổn định lại nổi, nói: "Anh Tây Ninh, anh thật là dọa chết tụi em."

Đoàn phim《 Nói mê 》 kể về người bị mắc bệnh trầm cảm, nên lúc trước trong đoàn cũng mời bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp đến giảng giải kiến thức liên quan đến căn bệnh này cho bọn họ, nên mọi người đương nhiên biết khi diễn loại phim này phải chú ý nắm chắc chừng mực, ngàn vạn không thể được cái này mất cái khác, được cái nhỏ mất cái lớn, vì quay được phim hay lại ép bản thân đến sinh bệnh.

Huống hồ trước khi Vu Thiến Văn theo Kha Tây Ninh đến đoàn phim, Dung Tuyết đã ngàn dặn vạn bảo cô phải chú ý đến Kha Tây Ninh nhiều hơn. Sau khi cô chen khỏi vòng vây đi lên, nhìn thấy ánh mắt vừa mờ mịt vừa trống rỗng của Kha Tây Ninh, trong lòng đúng thật vô cùng lo lắng.

Giang Dụ Phi xua xua tay với thành viên trong đoàn, hét lên ra lệnh: "Tạm dừng một lát, nghỉ ngơi một tiếng, sau đó quay cảnh tiếp theo."

Vu Thiến Văn kinh ngạc nhìn về phía Giang Dụ Phi. Phải biết là mỗi một phút đoàn phim khởi động máy đều là đang đốt tiền, đoàn phim《 Nói mê 》 quả thực nghèo kiết xác, cho nên mỗi một phần tiền Giang Dụ Phi muốn dùng đều ở trên lưỡi dao. Cho dù để diễn viên và nhân viên nghỉ ngơi, cũng nhiều nhất không vượt quá mười phút. Lần này, hắn đúng là hạ vốn gốc rồi.

Thẩm Tân Nam không nói một lời, cố chấp chờ đợi bên cạnh Kha Tây Ninh.

Sắc mặt Giang Dụ Phi nghiêm túc, hỏi lại một lần nữa: "Chắc chắn không có việc gì?"

"Chắc chắn." Kha Tây Ninh từ trên giường nhỏ ngồi dậy, thở dốc dồn dập hai cái, rồi đứng lên.

Giang Dụ Phi chần chờ hai giây, thử hỏi: "Lúc quay cảnh này, anh đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả." Kha Tây Ninh nói chi tiết, "Tôi chỉ là nghĩ đến cuộc đời của Lộ Linh, có hơi... nhập vai mà không kiềm lại được, nhưng bây giờ thì tốt rồi."

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWhere stories live. Discover now