Chương 27: Ngả bài

5.6K 358 74
                                    

Hạ Manh và Lam Vũ sau khi xuống vòng xoay ngựa gỗ, vốn đang vui vẻ, lại thấy Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh đứng đối diện nhau, vẻ mặt cố chấp, thần sắc nhìn không được tốt cho lắm.

Lam Vũ biết tình hình, cậu đi qua, hạ giọng liếc Nghiêm Tự một cái, ghé sát vào hỏi: "Sao vậy? Lại cãi nhau?"

"Không có gì." Kha Tây Ninh nói.

Hạ Manh kéo tay Nghiêm Tự nói: "Chú, đến phiên chú rồi. Cháu muốn chơi vòng đu quay."

Nghiêm Tự lại nhớ đến rất nhiều năm về trước, Kha Tây Ninh cũng từng nói muốn đi vòng đu quay, nhưng trong hiện thực lại có rất nhiều chuyện cần làm, vòng đu quay là ước định đơn giản nhất, lại là thứ vĩnh viễn không thể thực hiện được. Anh có tâm ý muốn bù lại, nhưng đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Kha Tây Ninh, đầu tim như bị lửa đốt.

Nghiêm Tự rũ mắt nói: "Em muốn đi cùng không?"

"Khỏi đi." Kha Tây Ninh sớm đã không còn tâm tư lúc trước, cùng Lam Vũ ngồi vào băng ghế khu vui chơi, "Anh đi cùng Manh Manh đi, tôi ngồi ở đây với Lam Vũ được rồi."

Nghiêm Tự cuối cùng vẫn không miễn cưỡng Kha Tây Ninh, anh dắt tay Hạ Manh, đi về phía vòng đu quay.

Đợi đến khi anh và Hạ Manh đều được gài dây an toàn, Nghiêm Tự dịu dàng hỏi cô bé: "Có sợ không?"

Cô nhóc vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói: "Cái này có gì phải sợ? Chú chưa xem phim trên TV sao? Vòng đu quay đều xoay rất chậm, chậm rì rì, sau đó mấy anh và mấy chị sẽ ngồi trong đó hôn nhau... Không đúng, còn có mấy anh và mấy anh... Cũng không đúng, còn có mấy chị và mấy chị nữa."

Hạ Manh ban đầu còn nói chuyện hăng say, lúc sau lại cảm thấy mắc cỡ chết đi được, bụm mặt cười trộm.

Nghiêm Tự thầm nghĩ, lão Hạ cả ngày cho con nít xem phim truyền hình gì vậy chứ, vậy không phải để đứa nhỏ trưởng thành quá sớm sao?

Vòng đu quay quả nhiên di chuyển với một tốc độ cực kì thong thả, khu vui chơi này vốn là xây cho con nít, vòng đu quay ở đây sợ là còn quay chậm hơn vòng đu quay ở khu vui chơi bình thường, cũng chỉ có phong cảnh ngoài cửa sổ là tương đối thú vị mà thôi.

Trời cũng chưa tối, không có người yêu ngồi cùng, trẻ con cũng thường thích các hạng mục giải trí khác hơn, cho nên trừ bọn họ ra, hầu như không có du khách nào chơi trò này.

Hạ Manh rất nhanh đã thấy chán, cô bé múa may tay chân, xoa cái bụng nhỏ thở phì phì nói: "Vòng đu quay này chơi không vui tí nào, không giống trong phim truyền hình gì hết."

So với vòng đu quay không hề vui này, Nghiêm Tự vẫn là lo lắng cho an toàn của Hạ Manh hơn, anh sợ Hạ Manh nhích tới nhích lui lúc vòng đu quay nghiêng, dẫn đến tay chân sẽ bị đụng, bèn bình tĩnh bảo cô bé đừng động đậy lung tung.

Chú Nghiêm dữ hơn anh Tây Ninh và anh Lam Vũ nhiều, Hạ Manh lúc nghịch ngợm thì rất nghịch, lúc sợ người khác thì cũng rất sợ. Cô bé ủy khuất im lặng, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng, không làm loạn nữa, nhưng ánh mắt có chút khiếp sợ.

Nghiêm Tự phát hiện hình như mình dọa cô nhóc rồi, để làm dịu bầu không khí, anh nói đến những thứ cô bé yêu thích: "Manh Manh, cháu có thể kể cho chú, vòng đu quay mà trong TV cháu nhìn thấy là hình dạng gì không?"

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWhere stories live. Discover now