Chương 68: Bao Gồm

2.4K 205 8
                                    

"Ba em...... không có chuyện gì." Nhắc đến ba Kha, giọng của Kha Tây Ninh có hơi ủ rũ, tạm dừng một lát, cậu ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Tự, "Anh không phải nói một tiếng sau nếu không thấy em quay lại sẽ vào trong xe chờ em sao, sao qua hai tiếng rồi anh vẫn còn đợi ở đây?"

Nghiêm Tự giải thích đâu vào đấy: "Anh đã về xe từ sớm rồi. Đợi trong xe chốc lát, anh nghĩ em chắc cũng sắp ra, nên mới xuống xe qua đây, ai ngờ vừa lúc gặp em......"

Anh dừng lại, cười hỏi: "Cho nên Tây Ninh, vừa rồi là em đang tìm anh sao?"

Kha Tây Ninh chưa nói là phải hay không phải, chỉ nhìn anh nói một câu: "Em không tin."

Nghiêm Tự nhìn cậu, như đang thắc mắc, "Không tin cái gì?"

"Không tin là anh trùng hợp qua đây. Nghiêm Tự, chúng ta chưa từng tâm linh tương thông như vậy bao giờ." Kha Tây Ninh không niệm chút tình cảm nào mà vạch trần, "Là anh vẫn luôn đứng ở đây chờ em."

Những lời này đúng là muốn phản bác cũng tìm không ra lí do, kết hôn bảy năm bọn họ chưa từng ăn ý bao giờ, càng không cần nói đến sau khi ly hôn.

Nghiêm Tự nhìn vào mắt Kha Tây Ninh, không còn cách nào đành gật đầu thừa nhận: "Đúng, anh vẫn luôn chờ ở đây. Anh không yên tâm em."

"...... Cảm ơn anh." Kha Tây Ninh thực lòng nói, "Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh ở sau lưng, em thật sự rất cảm động."

Nghiêm Tự vẫn luôn không thích câu "Cảm ơn" này lắm, anh nửa đùa nửa thật trầm ngâm nói: "Nếu xóa nửa câu đầu đi có lẽ sẽ hay hơn."

"Được." Kha Tây Ninh thế mà lại thuận theo ý của Nghiêm Tự, gật gật đầu nói, "...... Nghiêm Tự, em thật sự rất cảm động."

Nghiêm Tự cúi đầu cười cười.

"Bác trai." Vẻ mặt Nghiêm Tự nghiêm túc hơn rất nhiều, "Có khỏe không?"

Kha Tây Ninh nhớ tới lời dặn dò của ba Kha, nói: "Ông ấy muốn gặp anh."

"Gặp anh?" Nghiêm Tự hỏi, không dám tin.

Ba Kha vẫn luôn không thích anh, đừng nói tới việc nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả gặp mặt anh thôi ông cũng không muốn. Lần trước Kha Tây Ninh dẫn Nghiêm Tự đi gặp ba Kha, sau khi Nghiêm Tự bị nhốt ngoài cửa, phải ở khách sạn vài hôm. Kha Tây Ninh đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà nghĩ, nếu Nghiêm Tự đưa Kha Tây Ninh đi gặp mẹ Nghiêm vào một ngày mùa đông lại bị ngăn ở ngoài cửa, trong lòng cậu khẳng định rất hụt hẫng.

Sau khi tự hỏi như thế, Kha Tây Ninh lo lắng cho Nghiêm Tự, nên lâu lâu sẽ chạy ra khỏi nhà đi gặp anh. Ba Kha cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh đã phát hiện đủ trò của con trai.

Thái độ của ông không những không dịu đi, mà ngược lại ấn tượng đối với Nghiêm Tự lại càng xấu, trực tiếp xem đối phương là tên đàn ông đã dạy hư con trai mình.

Kha Tây Ninh gật gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy muốn gặp anh. Ba em nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Nghiêm Tự cũng hiểu đôi chút ý của ba Kha.

Chỉ có người già trăm tuổi hoặc là trưởng bối bệnh tình nguy kịch, sau khi đã rõ tình trạng thân thể của bản thân, biết đã tới lúc phải dặn dò hậu sự với con cháu mới có thể nói như vậy.

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônOù les histoires vivent. Découvrez maintenant