Chương 88: Âm Mưu

2.3K 175 5
                                    

Vào lúc Kha Tây Ninh nhận được tin nhắn xin giúp đỡ của Nghiêm Tự, lòng cậu lập tức giật thót lên, sợ anh bị phóng viên vây khốn khó chạy thoát được, từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng vì anh. Cậu bất chấp nguy hiểm đến hiện trường mặc dù dễ dàng bị phóng viên phát hiện ra, chính là vì muốn cứu Nghiêm Tự ra khỏi khói lửa.

Kết quả người ta lại nhẹ nhàng bình thản, áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt cậu, không hề có chút chật vật hay sốt ruột nào khi bị phóng viên vây lấy cả. Anh mỉm cười với Kha Tây Ninh, khí định thần nhàn, bày mưu lập kế, ống quần một nếp nhăn cũng không có.

So ra, Kha Tây Ninh chật vật hơn rất nhiều —— mái tóc màu xám của cậu còn chưa gội, do quá dễ nhìn thấy nên mượn mũ của tài xế che lại, trông chẳng ra gì, biểu cảm trên mặt vẫn còn chưa rút lại hoàn toàn, dường như có thể thấy được sự lo lắng và khẩn trương vài giây trước của cậu.

Nhưng Nghiêm Tự lại đứng một cách êm đẹp, dáng vẻ chờ Kha Tây Ninh đã lâu.

Trong bóng tối, ai cũng nhìn không ra nét mặt của Kha Tây Ninh.

Chỉ thấy cậu một tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú tinh xảo, nặng nề thở một hơi.

Tài xế có chút mờ mịt, nhìn không thấu tình trạng trước mắt: "Tôi...... Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Kha Tây Ninh yên lặng đưa tiền cho tài xế, vừa xuống xe vừa nói: "Cảm ơn bác đã đưa cháu đến đây, nhưng chuyện hôm nay cũng hy vọng bác đừng nói ra ngoài ạ."

Tài xế mang vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, liền thấy Kha Tây Ninh nhanh chóng cất bước về phía Nghiêm Tự bên kia. Ông nhìn trong chốc lát, không hiểu được khúc mắc giữa minh tinh bọn họ, cảm khái thôi cứ lo chuyện bản thân là được, rồi khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ ngầm.

Nghiêm Tự nhìn thấy Kha Tây Ninh từng bước một đi về phía mình.

Anh mỉm cười nói: "Tây Ninh."

Chờ khi Kha Tây Ninh hoàn toàn đến gần, Nghiêm Tự mới phát hiện hốc mắt Kha Tây Ninh đỏ đậm, khóe miệng cũng run rẩy rất khẽ, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Nghiêm Tự không khỏi nhíu mày.

"Em chỉ hỏi anh." Kha Tây Ninh lạnh mặt nói, "Rốt cuộc có phóng viên hay không?"

Nghiêm Tự không nghĩ tới Kha Tây Ninh sẽ kích động như vậy, ngay từ đầu anh thật sự chỉ muốn cùng Kha Tây Ninh trải qua một sinh nhật chỉ có hai người họ.

"Có." Nghiêm Tự nói.

Thân thể cứng đờ của Kha Tây Ninh mềm đi một ít.

"Nhưng không phải hiện tại." Nghiêm Tự nói, "Lúc em đang ký tên cho fan, có vài phóng viên nhận ra xe của anh. Anh dùng tiền đuổi rồi."

Kha Tây Ninh cười khổ nói: "Cho nên anh chợt nảy ra linh cảm, muốn lợi dụng cái này lừa em gặp anh đúng không?"

"Không phải lừa em." Nghiêm Tự nhíu mày, giải thích, "Anh chỉ là muốn cùng em ăn sinh nhật thôi. Anh đã chuẩn bị bánh kem cả rồi, để ở trong xe, đợi lát nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn."

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWhere stories live. Discover now