Chương 25: Gặp Lại

5.3K 351 2
                                    

Lam Vũ chậm rãi tiến từng bước trên bậc thang hành lang. Ở cục cảnh sát lúc cậu tố cáo Tô Hạo vừa trôi chảy lại quyết đoán, nhưng sau khi từ cục cảnh sát trở về, Lam Vũ hầu như không cười, cũng không nói chuyện. Kha Tây Ninh lo cho Lam Vũ, đi theo song song bên cạnh, quan sát cảm xúc của cậu.

"Tây Tây." Lam Vũ bỗng nhiên dừng bước, tay trái chống lên vách hành lang, tay phải mất tự nhiên buông xuống, cuộn thành nắm đấm. Cậu từ từ gập người, cúi đầu nhìn mũi chân, hít thở nặng nề, "Cậu biết không? Thật ra từ cái ngày Tô Hạo thổ lộ với tớ, tớ đã cảm thấy không đúng rồi. Tớ theo đuổi anh ta nhiều năm như vậy, anh ta cũng không thích tớ, giờ bảy năm không gặp, sao lại có thể đột nhiên đổi tính đổi nết thích tớ chứ?"

Kha Tây Ninh vỗ vỗ vai cậu, trầm mặc không mở miệng. Cậu hiểu Lam Vũ chỉ là cần một người để nói hết ra, không cần cậu trả lời.

"Nhưng tớ chính là muốn bịt tai trộm chuông, chính là muốn lừa mình dối người." Từ góc độ của Kha Tây Ninh, có thể thấy rất rõ hàng mi buông xuống cùng khoé miệng cười khổ của Lam Vũ, cậu lắng nghe Lam Vũ nhỏ giọng tâm sự, "Tớ biết rõ đây là một giấc mơ, lại cố tình đắm chìm trong giấc mơ đó, không cách nào tự kiềm chế được, chỉ mong tỉnh dậy chậm một chút, chậm một chút thôi... Nhưng nếu tớ tỉnh lại sớm hơn, vậy cậu và Đông Đông sẽ không bị thương."

Kha Tây Ninh có hơi không biết làm thế nào: "... Tớ, tớ không sao mà."

"Tô Hạo có ý đồ xấu." Lam Vũ nâng mắt nhìn cậu, trong giọng nói tràn ngập khí phách, "Để cậu đến ở nhà tớ là chủ ý của Tô Hạo. Nếu tớ phát hiện hắn ta trộm tiền chậm một chút thôi, có lẽ mục tiêu kế tiếp của hắn chính là cậu. Đều tại tớ, tại tớ không chịu quyết đoán."

Trước đó đúng là Kha Tây Ninh từng nghi ngờ mục đích của Tô Hạo, nhưng hiện tại mọi chuyện đã rồi, truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu an ủi Lam Vũ: "Dù sao tất cả đều là quá khứ. May mà Đông Đông cũng không bị thương."

"Ừm." Lam Vũ gật gật đầu, như là đã hạ quyết tâm. Khóe miệng cậu nâng lên, nhẹ giọng lặp lại, "Đều là quá khứ."

Kha Tây Ninh cười cười, một Lam Vũ sáng sủa ban đầu có lẽ đã trở lại.

Lam Vũ lấy chìa khóa mở cửa, không nghe thấy tiếng kêu của Đông Đông. Cậu vội vàng đi vào thì thấy, Đông Đông yên lặng nằm trên đệm như mấy ngày trước, ngay cả thức ăn cho mèo hồi chiều trước khi ra khỏi cửa để trước mặt nó cũng không ăn bao nhiêu.

Do cậu hết.

Lam Vũ đau lòng muốn chết, vươn tay muốn ôm lấy Đông Đông.

Lần trước chuyện Lam Vũ nhốt nó ngoài ban công có lẽ đã doạ nó. Đông Đông không như trước kia, thích thú nằm trong ngực chủ nhân, mà là vô thức hướng vào trong góc co quắp lại, thoạt nhìn có chút sợ hãi, ánh mắt điềm đạm đáng yêu.

Lam Vũ càng thêm tự trách. Cậu xoay người vào bếp làm một phần thức ăn cho mèo tự chế, trộn cá khô với cơm, bỏ mâm thức ăn cũ trước mặt Đông Đông đi, đặt thức ăn mới trước mặt nó.

Đông Đông không chống cự được dụ hoặc của đồ ăn, vươn cổ ra ngửi ngửi.

Lam Vũ cúi thấp người, xoa nhẹ cái đầu xù lông của Đông Đông, trấn an nó: "Ăn đi, người xấu bị đuổi đi rồi, không sao đâu."

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWhere stories live. Discover now