Chương 15: Ly Hôn

7.9K 486 37
                                    

Lúc Nghiêm Tự trở về, đã là hơn mười giờ tối, sau khi anh và Bạch Tử Uẩn gặp mặt, trên Weibo nháo ra chuyện xấu, công ty khởi xướng khẩn cấp bên quan hệ xã hội, gọi Nghiêm Tự qua để thương lượng phương pháp giải quyết dư luận, cứ như vậy, thời gian về nhà của anh cũng hơi chậm hơn một ít.

Anh gõ cửa phòng chung cư, bên trong lặng yên không có tiếng động, không có người trả lời.

Nghiêm Tự cho rằng Kha Tây Ninh chờ anh không nổi đã ngủ rồi, bèn không gõ cửa quấy rầy cậu nữa, tự mình tìm chìa khóa mở cửa. Két một tiếng, cửa mở. Phòng trong tối đen một mảnh, không hề có bóng người, nhưng Nghiêm Tự lại mẫn cảm nghe được một cỗ vị cồn đập vào mặt.

Vị cồn này không chỗ nào không có, kích thích xoang mũi Nghiêm Tự.

Anh rất nhanh ý thức được có chỗ không đúng, ấn xuống công tắc bên tay, ánh đèn chiếu xuống phòng khách, toàn bộ căn phòng đều sáng sủa lên. Bình rượu nằm ngang dọc trên tấm thảm lông cừu trong phòng khách, rượu vang đỏ bị uống sạch sẽ, chảy ra một ít trên sàn nhà, dính trên thảm trắng tuyết.

Nghiêm Tự vội vàng nhìn thoáng qua, thấy rõ số lượng bình rượu vang đỏ kia, tuyệt đối không phải số lượng Kha Tây Ninh có thể uống.

Nhưng Kha Tây Ninh cũng không có ở phòng khách.

Nghiêm Tự phút chốc cảm thấy hoảng loạn trong lòng, anh sải bước đi đến phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy, đen nghìn nghịt một mảnh, Kha Tây Ninh cũng không ở trong này.

Không ở phòng khách cũng không ở phòng ngủ, Kha Tây Ninh ở nơi nào?

Nghiêm Tự lần đầu tiên cảm giác được tư vị sợ hãi, môi anh run nhè nhẹ, nhẹ giọng gọi: "Tây Ninh..." Ở mọi góc trong chung cư tìm người yêu của anh, sợ thanh âm hơi lớn một chút sẽ dọa đến Kha Tây Ninh.

Cuối cùng, Nghiêm Tự ở trên kệ bếp tìm thấy người yêu mất tích của mình.

Kha Tây Ninh không mặc áo ngủ mềm mại trên người, vẫn là quần áo buổi sáng khi ra khỏi cửa, mặt ngoài của áo gió nhăn không chịu nổi, cổ áo dính rượu vang đỏ ảm đạm, trên mặt Kha Tây Ninh cũng ướt sũng một mảnh, cả người rất là chật vật.

Cậu một mình ngồi trên kệ bệp, ống quần bị cuốn đến đầu gối, một chân vô lực buông xuống, một chân co lên, cầm trong tay một bình rượu vang đỏ, cúi đầu, tóc tai mềm mại bị vò đến lộn xộn.

Nghiêm Tự nhìn nhìn, bên người Kha Tây Ninh cũng đều là rượu vang đỏ, số lượng so với trên sàn phòng khách chỉ có nhiều hơn.

Kha Tây Ninh chưa bao giờ thích uống rượu, không chỉ bởi vì tửu lượng của cậu thấp nên sẽ không uống, càng bởi vì cậu cảm thấy rượu rất khó uống hơn. Nghiêm Tự khó mà tin được, Tây Ninh em ấy làm sao đem thứ chất lỏng khó uống đó, một chai lại một chai đổ vào dạ dày, kiên cường chống cự để không ngã xuống.

Anh đau lòng chăm chú nhìn Kha Tây Ninh, từng bước đi về phía trước muốn ôm lấy cậu, giúp cậu tắm nước nóng tẩy rửa cho thoải mái, thỏa đáng đặt trên chiếc giường mềm mại, chứ không phải ngồi trên gạch men sứ lạnh lẽo như thế này.

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWhere stories live. Discover now