Chương 115: Hẹn Hò

1.3K 105 3
                                    

Kha Tây Ninh: "......"

Sao trước đây cậu lại không phát hiện Nghiêm Tự không hiểu phong tình như vậy nhỉ? Bầu không khí đang tốt đẹp bị câu nói này của anh phá hư hết, một chút kiều diễm vốn dĩ đang lững lờ trong không khí hiện giờ cũng không còn sót lại chút nào.

Nghiêm Tự bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào cậu.

Kha Tây Ninh cạn lời, đỡ trán nói: "Mặc rồi!"

Trên mặt Nghiêm Tự bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin.

Kha Tây Ninh thấy không thể gạt được, đành phải đầu hàng, giọng điệu cũng mềm đi vài phần, có chút làm nũng xin khoan dung: "Anh nhìn xem hôm nay em mặc như thế nào...... Sao còn nhắc đến quần mùa thu nữa chứ."

Trong ấn tượng của Kha Tây Ninh từ đó tới nay, đây là một trong số ít lần cậu cùng Nghiêm Tự đến rạp chiếu phim hẹn hò. Còn nhớ lần trước đó đến rạp chiếu phim, là lúc Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự đang trong thời kỳ mờ ám, cậu tình cờ biết được Nghiêm Tự rất thích một bộ phim Âu Mỹ đang chiếu ở trong nước, không thông báo với ai đã lén lút mua hai tấm vé, đánh bạo kẹp một tấm trong cuốn kịch bản《 Tiểu Lưu Li 》của anh. Trừ vé xem phim ra, Kha Tây Ninh còn tự mình viết tay một tờ giấy, giữa những hàng chữ đều là sự ngượng ngùng, chỉ vì muốn hỏi xem Nghiêm Tự thứ hai tuần sau có rảnh không.

Qua ngày hôm sau, trong phòng nghỉ ở phim trường, Kha Tây Ninh nhắm hai mắt học lời thoại, kịch bản đang mở ở trang 108, vừa lúc Lưu Lê thổ lộ với Mạc Thất. Cậu quá mức ngây ngô, một câu "Thích" đơn giản thôi, cũng chậm chạp không nói nên lời.

Nghiêm Tự đang ngồi ở đối diện, đột nhiên không hề báo trước đi đến trước mặt cậu. Kha Tây Ninh ngửi được trong không khí có một mùi kem cạo râu uyển chuyển nhẹ nhàng, "cả băng đạn" đang căng chặt trong đầu bụp một tiếng đứt gãy, cậu hoang mang rối loạn mở to mắt, con ngươi màu nâu thẫm phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của người trong lòng.

Kha Tây Ninh tham lam hít hít vài cái.

Nghiêm Tự nhìn ra Kha Tây Ninh đang khẩn trương, hơi hơi mỉm cười, "Đang học thoại à?"

Kha Tây Ninh ngây ngốc gật đầu.

Nghiêm Tự lại hỏi: "Khó lắm không?"

Kha Tây Ninh rất muốn phủ nhận, bởi vì khẩn trương suýt chút nữa cắn vào lưỡi, "Không khó."

Nghiêm Tự ngó về phía tờ kịch bản của Kha Tây Ninh, thầm nghĩ quả thật không khó, quanh đi quẩn lại chỉ hai ba câu nói. Anh nhẹ lẩm bẩm: "Anh thích em."

Tim Kha Tây Ninh như bị điện giật, bị trêu chọc một phen.

Nghiêm Tự dừng lại, tiếp tục bổ sung nói: "Những lời này khó như vậy sao?"

Kha Tây Ninh khó khăn nói: "Không, không khó lắm."

Nghiêm Tự cổ vũ vỗ vai cậu, cúi đầu cong lưng, ở trên trang 108 đó của Kha Tây Ninh nhẹ nhàng thả xuống một tờ giấy. Kha Tây Ninh lại ngẩn ra, cậu tập trung nhìn vào, tờ giấy kia rõ ràng là tờ mà cậu kẹp trong cuốn kịch bản của Nghiêm Tự.

"Bạn học của em có mua hai tấm vé Mộng cảnh kỳ ảo , kết quả hôm đó cậu ấy có việc bận không đi được. Em nhớ là anh rất thích bộ phim này, có thể vui lòng đi cùng em không? Nếu không rảnh cũng không sao, em có thể đi tìm người khác ^-^——Tây Ninh"

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWhere stories live. Discover now