Chương 117: Càn rỡ

1.1K 103 3
                                    

Lúc trước《 Tiểu Lưu Li 》bị phong sát, nói đi nói lại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do quá sắc tình. Đây là một bộ phim đồng chí cốt truyện là phụ tình cảm là chính, đương nhiên không thể thiếu cảnh giường chiếu nóng bỏng như này. Hiện giờ luật đã thoáng hơn một chút, nhưng cũng phải cắt giảm rất nhiều tình tiết như này, bộ phim mới được thông qua xét duyệt.

Trước cảnh giường chiếu gióng trống khua chiêng này, Kha Tây Ninh bởi vì lặng lẽ nói chuyện với Nghiêm Tự nên đã bỏ sót rất nhiều nội dung.

Sau khi bị ám toán, Mạc Thất bị thương ẩn thân trong một tiệm mát xa. Tuy là một tiệm mát xa kinh doanh hợp pháp, nhưng người ta đồn rằng bên trong nó với tiệm uốn tóc đèn mờ kế bên là cùng một loại, tựa hồ làm một vài hành vi mua dâm khó nói. Dù sao láng giếng xung quanh cũng gọi nơi đây là "khu đèn đỏ ở nông thôn". Muốn ẩn giấu, nhỏ thì tìm nơi sơn dã, lớn thì tìm đến phố thị. Mạc Thất am hiểu đạo lý này, nên đã mua tiệm mát xa này từ lâu, bên ngoài nhìn thì là khu đèn đỏ, trên thực tế đã sớm trở thành nơi liên lạc ngầm của anh.

Bà chủ từng là tình nhân cũ nhiều năm trước của Mạc Thất. Đối phương là một người càn rỡ, Mạc Thất cũng không phải thanh tâm quả dục, lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi mắt đi mày lại trêu chọc vài câu. Tứ chi va chạm rất nhỏ cũng có, trêu chọc bằng ngôn ngữ cũng có. Lưu Lê đứng bên cạnh hai người, tự giác là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cái gì cũng không hiểu, đề tài gì cũng không chen vào được, đố kỵ trong lòng tràn lan như cỏ dại, rồi lại cảm thấy như vậy không đúng, chốc lát lại sinh ra cảm giác tự ti.

Lúc này Lưu Lê và Mạc Thất vẫn còn trong thời kỳ mờ ám, ai cũng chưa đâm thủng tầng giấy kia. Lưu Lê tuổi còn nhỏ, mới thành niên, lúc trước theo trực giác cảm thấy Mạc Thất chỉ coi cậu như một đứa nhóc, cả ngày không phải "Tiểu Lưu Lê" thì là "Bạn nhỏ".

Trong bữa tiệc tối, người phụ nữ làm vài món Mạc Thất thích ăn.

Trong phòng có máy sưởi, cô cố ý thay một chiếc đầm màu đỏ tươi, bên ngoài khoác áo choàng lông. Vai ngọc của nữ tử nửa lộ, chớp chớp đôi mắt quyến rũ đa tình, thường xuyên gấp đồ ăn cho Mạc Thất. Cô đá rớt giày cao gót xuống, dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ vào đùi Mạc Thất.

Nếu không phải Lưu Lê không cẩn thận làm rớt một chiếc đũa, cúi người xuống nhặt, cậu còn không nhìn thấy một màn này.

Chờ Lưu Lê lần thứ hai ngẩng đầu, Mạc Thất lúc nào cũng chú ý đến Lưu Lê bỗng nhíu mày, bạn nhỏ của anh thoạt nhìn rất không vui, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh nước, phủ đầy sương mù, chỉ thiếu một điểm bùng nổ là có thể rơi lệ, khóe miệng gục xuống, giống như cực kì ủy khuất. Sau khi ăn xong, Lưu Lê cúi đầu vòng qua Mạc Thất, đi về phía phòng mà người phụ nữ chuẩn bị cho cậu.

Mạc Thất tay dài chân dài, đưa tay ra một cái là cản được Lưu Lê.

"Làm sao?" Mạc Thất cười khanh khách nói, "Không quen biết anh rồi à?"

Lưu Lê không để ý tới anh.

Mạc Thất tiếp tục cản.

Lưu Lê đi về bên trái, Mạc Thất liền duỗi tay trái ra. Lưu Lê đi về phía phải, anh liền vươn cánh tay phải.

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ