Chương 66: Chờ Chết

2.9K 205 16
                                    

Nghiêm Tự tắt GPS, lái xe theo chỉ dẫn của Kha Tây Ninh. Sau khi vòng qua ba bốn giao lộ, trước mắt là một con đường nhỏ không tính là hẹp nhưng lại gồ ghề lồi lõm. Ven đường dựng một tấm bảng đường cấm xe lưu thông, kế bên có cây cột điện, cùng hướng cách đó không xa có một cây cột rỉ sắt.

Hai bên xâu với nhau bằng một sợi dây thừng cứng cáp, treo lung tung vài bộ quần áo và vài đôi vớ sắp bị thổi thành cá khô đến nơi, còn có mấy giá treo áo trống không.

Nơi lần trước khi Nghiêm Tự cùng Kha Tây Ninh về thăm ba Kha là thành phố mà sau này Kha Tây Ninh sinh sống gần hai mươi năm. Tuy không thể xưng là phồn hoa, nhưng cũng không phải là lạc hậu. Quê Nghiêm Tự sống từ nhỏ cũng là một thành phố có tiếng dồi dào.

Cho nên Kha Tây Ninh cho rằng đây là lần đầu tiên Nghiêm Tự nhìn thấy một thị trấn nghèo nàn hẻo lánh như vậy. Cậu đối với mảnh đất này đương nhiên có tình cảm rất sâu đậm, càng như thế, cậu càng sợ Nghiêm Tự khi nhìn thấy những cảnh tượng này, sẽ nhịn không được nhíu mày.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh dương đỏ tắt dần sau những ngọn núi, tia nắng mỏng manh chiếu xuống chút ấm áp cuối cùng, chân trời dần dần nổi lên một tảng lớn giống như vảy cá. Những giá áo tự chế vốn cũ nát, lúc này đây được ánh sáng nồng đậm rực rỡ chiếu rọi, cũng đẹp như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ bởi một tác gia.

Kha Tây Ninh từ nhỏ đã sống ở đây, đã qua nhiều năm như vậy. Mảnh đất này vẫn không có chút gì thay đổi, vẫn nguyên hình nguyên vẹn, không bị thời gian gột rửa.

Đây cũng là điều mà Kha Tây Ninh không ngờ tới, cậu cho rằng dù sao cũng sẽ có chút gì đó đổi thay xa lạ, vậy mà thật sự không có. Điều này làm trong khoảnh khắc lòng Kha Tây Ninh xuất hiện một loại ảo giác "quay về quá khứ", dường như cậu vẫn cứ là cậu bé khi xưa ở con đường nhỏ kia chơi thả diều, mỗi ngày đều cầu nguyện với ánh trăng mong cho cha mẹ đừng cãi nhau nữa, ba người sẽ có thể cùng nhau đi chơi.

Mảnh đất mười năm như một ngày này, cũng vừa lúc có thể gián tiếp chứng minh tình hình phát triển của nó cũng không tốt lắm.

"Cái này chắc là của một hộ gia đình ở đây." Kha Tây Ninh nhìn giá áo tự chế của người dân, giải thích vài câu cho Nghiêm Tự, sau đó lại nhắc nhở, "Chỗ này không thể lái xe, chúng ta xuống xe đi bộ qua đi."

Nghiêm Tự tắt máy cởi dây an toàn.

Ngay trong lúc Kha Tây Ninh cúi đầu cởi dây an toàn của cậu, Nghiêm Tự cúi người xuống, dáng người cao lớn hoàn toàn che mất tầm mắt cậu, làm khuất đi ánh sáng phía trước.

Anh không giải thích gì thêm, chỉ đặt tay lên tay Kha Tây Ninh, nói: "Để anh."

"......" Kha Tây Ninh nói, "Em tự làm được."

Cậu vừa nói xong, chỉ nghe "lạch cạch" một tiếng, Nghiêm Tự cũng đã tháo dây an toàn trên người Kha Tây Ninh ra.

Nghiêm Tự ngước mắt, ánh mắt chạm phải vẻ mặt hơi ngốc nghếch của Kha Tây Ninh, anh nhịn không được cười nói: "Lần trước để em làm rồi, lần này phải tới lượt anh một lần. Như vậy mới công bằng."

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWo Geschichten leben. Entdecke jetzt