Chương 65: Quê Quán

2.6K 195 3
                                    

Tay Kha Tây Ninh vẫn nắm chặt vạt áo Nghiêm Tự.

"Tây Ninh, không sao đâu."

"Anh ở đây rồi."

"Có anh ở đây...... Đừng sợ."

Chỉ có hai ba câu như thế thôi, nhưng Nghiêm Tự không ngại phiền phức nhẹ giọng lặp đi lặp lại bên tai Kha Tây Ninh. Mãi cho đến khi sự cố giao thông ở phía trước được khơi thông, dòng xe cộ thong thả nhích lên thì mới ngừng lại.

Tài xế xe đậu phía sau xe bảo mẫu chờ đến nỗi mất kiên nhẫn, bấm còi mấy cái.

Kha Tây Ninh giật mình run rẩy nửa giây, thoáng như từ trong mộng tỉnh lại.

Cậu và Nghiêm Tự từ lâu đã không còn là quan hệ bạn đời hợp pháp nữa rồi, hiện giờ nhiều lắm chỉ xem như là bạn bè. Giờ phút này tư thế hai người lại vừa xấu hổ vừa mờ ám. Kha Tây Ninh dựa trong lồng ngực của Nghiêm Tự, cằm của đối phương gác trên đầu cậu, chỗ mặt cậu đang tiếp xúc là áo sơ mi của Nghiêm Tự.

Xe đóng chặt, không khí nóng nảy ngưng lại.

Kha Tây Ninh có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở dồn dập của mình và Nghiêm Tự, nghĩ thầm Nghiêm Tự cũng đang giống mình. Cậu thử rụt về một chút, nhưng vẫn bị Nghiêm Tự ôm chặt lấy như cũ, phần eo bị đối phương đặt lòng bàn tay nóng như lửa lên.

"Nghiêm Tự, anh...... Buông em ra một chút."

Yết hầu cậu hơi lăn lộn, giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng cảm xúc đã khá ổn định, lạnh lùng hơn một ít.

Nghiêm Tự ừ một tiếng, buông Kha Tây Ninh trong lồng ngực ra.

Trong khoảnh khắc tay Kha Tây Ninh rời khỏi Nghiêm Tự, mới cảm thấy xấu hổ do áo của đối phương bị mình nắm nhăn nheo hết cả, còn có vài vết móng tay rất rõ.

"Thật xin lỗi." Kha Tây Ninh rũ mắt nói.

"Hửm?" Nghiêm Tự không hiểu lắm, "Sao cơ em?"

"Thật xin lỗi, cảm xúc của em có hơi mất khống chế."

Nhớ tới vừa rồi mình coi Nghiêm Tự như chỗ dựa, Kha Tây Ninh liền muốn lập tức biến thành cá vàng, như vậy trí nhớ cũng chỉ có bảy giây thôi.

Cậu giơ tay vỗ lại đầu tóc bị cọ loạn, "Anh đừng để ý."

Nghiêm Tự yên lặng một lát, áp xuống cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng nói: "Hiện tại không cần nhắc đến mấy chuyện này."

Kha Tây Ninh nghi hoặc nhìn anh.

Nghiêm Tự quay đầu lại nhìn chiếc xe hơi nhỏ đằng sau không ngừng bóp còi, "Tây Ninh, chúng ta lái xe trước đi."

Những hàng xe giống như nước chảy chạy về phía trước, mà xe bảo mẫu của Kha Tây Ninh bên này tựa như đang chặt đứt tuyến đường, cách trở trước sau. Cảnh sát giao thông cũng phát hiện bên này không thích hợp, huýt còi nhìn qua phía bọn họ.

Kha Tây Ninh vội vàng khởi động máy.

Tiếng còi phía sau rốt cuộc dừng lại.

Kha Tây Ninh nhìn vào mắt Nghiêm Tự, do dự hỏi: "Anh xuống xe ở đâu?"

"Anh xuống xe cùng em." Nghiêm Tự nói.

|Đam Mỹ - Hoàn| Chưa kịp công khai đã ly hônWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu