Chương 125: Play phòng bệnh

878 34 4
                                    

Hoàng Thế Vinh cũng hết cách, dù sao loại chuyện kia cũng cần phải có sự tình nguyện của hai người, hắn bây giờ rất tình nguyện nhưng đối phương lại không tình nguyện, nếu như hắn cứ mặc kệ làm tới như vậy thì gọi là cưỡng bức. Mà hai từ cưỡng bức này mà lại tồn tại giữa hai người bọn họ, khẳng định là sẽ không hợp lý cho lắm, thế cho nên Hoàng thiếu gia nằm ở trên giường bệnh có chút bất lực chơi game đối kháng trên điện thoại.

Khi Tô Đồ Lang Quân giải quyết công việc tạm ổn xong mới phát hiện thì ra đã là 22 giờ 30 phút rồi. Cậu có một chút đau lưng, cả người mệt mỏi tựa vào thành ghế phía sau, đôi mắt không tự chủ được nhìn tới chỗ Hoàng Thế Vinh, hắn đã ngủ trước rồi.

Không khí ngọt ngào yên tĩnh bị phá hỏng bởi một lực rung nhè nhẹ ở trên đùi của Tô Đồ Lang Quân, điện thoại của cậu thời gian này luôn để trong trạng thái tắt chuông vì không muốn làm phiền tới sự nghỉ ngơi của Hoàng Thế Vinh. Một dãy số lạ trên màn hình điện thoại gọi tới, Tô Đồ Lang Quân không biết người gọi tới là ai liền đứng dậy đi ra ngoài ban công nhỏ trong phòng bệnh nói chuyện:

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, tiếp theo đó liền có giọng khổ sở của một người đàn bà trung niên truyền tới:

"Tiểu Lương, là mẹ"

Một tiếng mẹ này khiến cho Tô Đồ Lang Quân tự động nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp, dù sao suốt từng ấy năm cuộc đời cậu cũng chỉ ghi nhận có hai người ba, cũng là nghe tiếng đó mà lớn lên, hiện tại có người luôn miệng nói với cậu mình là người mẹ đã thất lạc nhiều năm, không nói đến chuyện đó có phải là sự thật đi hay không nữa thì Tô Đồ Lang Quân cũng không thể có năng lực chấp nhận nhanh được:

"Gọi cho tôi có chuyện gì?"

Lầm Hiền nhẹ giọng:

"Mẹ muốn biết con hiện tại có khỏe mạnh hay không..."

Tô Đồ Lang Quân biết sẽ không chỉ là đơn giản như vậy, nhưng cũng lười không có ý định hỏi mục đích thật sự của bà ta, chỉ lạnh lùng chặt đứt lời vòng vo kia của Lâm Hiền:

"Trước đó rất khỏe, nhưng sau khi bà gọi đến liền cảm thấy tâm trạng không thoải mái"

Lâm Hiền lập tức im lặng, giống như bà cũng không biết nên phải nói cái gì tiếp theo. Nhưng nếu như không phải con trai Trương Toàn của ba đánh bạc thiếu nợ người ta một khoản tiền, không trả thì không được, mà khoản tiền đó bà không thể hỏi vay được ai ngoại trừ Tô Đồ Lang Quân:

"Em trai con, Tiểu Toàn thiếu nợ người ta..."

Tô Đồ Lang Quân sớm đã biết rằng có chuyện cho nên liền một lần nữa cắt lời nhanh chóng:

"Nợ mạng, nợ tiền hay nợ ân tình?"

Lâm Hiền đáp:

"Nó nợ người ta 5 vạn, dù sao nó cũng là em trai của con, tuy rằng không cùng ba nhưng nó cũng là do mẹ sinh, mẹ là mẹ của con, con không thể đứng ở một bên nhìn em trai mình chịu khổ mà không ra tay giúp chứ?"

Tô Đồ Lang Quân mặt không đổi sắc, giọng nói rất xa cách đáp lại thế này:

"Tiểu Toàn là ai? Tôi từ trước đến nay không có em trai. Hơn nữa bà cũng không phải là mẹ tôi. Nếu như bà lấy lý do từng giúp tôi thoát khỏi nơi đó, tôi có thể nể ân tình này cho bà 5 vạn, nhưng nếu như bà nói như thế kia, tôi không có lý do nào cho bà số tiền đó. Dù sao tôi từ trước đến nay cũng không tùy tiện xuất tiền cho người không quen"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngWhere stories live. Discover now