Chương 114: Chìa khóa

519 29 3
                                    

Hoàng Thế Vinh vừa kéo được tay của Mike ra liền phát hiện phía quầy bar đối diện có bóng người quen thuộc đang nhìn về phía mình, ánh mắt thẳng tắp kia liền khiến cho hắn lập tức luống cuống khó xử. Hắn vội đứng dậy đi về phía quầy bar muốn giải thích rõ ràng một chút.

Cự Long đột nhiên nắm lấy bàn tay của Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân nãy giờ không để ý đến anh ta, cho nên bị bất ngờ chạm tới bàn tay liền không phòng bị. Mà Hoàng Thế Vinh một lòng muốn bước nhanh về phía cậu, lúc này cũng nhìn thấy cảnh kia, trong lòng lập tức có lửa nóng bốc lên nghi ngút, gương mặt hằm hằm đi tới như muốn đánh người.

Tô Đồ Lang Quân thu tay lại, cậu lại cầm lấy ly cocktail khẽ nhấp một ngụm, Cự Long ở bên cạnh nói:

"Không cần phải ngại ngùng, kỹ năng của tôi rất tốt, đảm bảo sẽ khiến cho cậu tận hứng"

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng đi tới, lại nghe thấy lời nói kia lọt vào trong tai, tên này là muốn cái gì ở Tô Đồ Lang Quân chứ:

"Quân Quân"

Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu nhìn Hoàng Thế Vinh, Cự Long cũng quay sang nhìn tới hắn đánh giá quan sát:

"Cậu đến từ lúc nào thế?"

Tô Đồ Lang Quân khẽ nhếch môi:

"Mới đến 20 phút trước"

Hoàng Thế Vinh liếc ánh mắt cảnh cáo nhìn tới Cự Long:

"Nhường chỗ được không?"

Dù sao người tới cũng là khách, Cự Long tuy rằng có chút không muốn rời khỏi đây, nhưng lai không muốn làm phật ý khách hàng cho nên đành đứng dậy rời đi. Hoàng Thế Vinh ngồi xuống ghế vừa rồi Cự Long ngồi, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Tô Đồ Lang Quân:

"Nơi này không thích hợp để cậu đến đâu"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đáp:

"Cũng không phải thường xuyên đến, chỉ là hôm nay không có việc gì làm, đột nhiên muốn đến nhìn cậu thôi"

Hoàng Thế Vinh kéo ghế ngồi sát bên cạnh Tô Đồ Lang Quân:

"Nếu như muốn nhìn tớ thì gọi tớ về là được rồi, đến nơi này làm gì"

Tô Đồ Lang Quân khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lại giống như không cười:

"Không muốn tớ đến đây hả, hẳn là làm phiền cậu với đầu bài 17 tuổi của Tân Phổ rồi. Nhưng mà phải nhắc nhở cậu, đối phương chưa 18 đâu, đi quá xa không tốt"

Hoàng Thế Vinh cười khổ sở, đưa tay nắm nắm lấy bàn tay của Tô Đồ Lang Quân:

"Mặc kệ cậu ta 17 hay 18, tớ làm gì có suy nghĩ xa với cậu ta đâu"

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:

"Không thích hả, tớ thấy cậu ấy cũng không tệ mà"

Hoàng Thế Vinh thở dài:

"Quân Quân à, đời này ngoài cậu ra thì tớ nhìn đều không vừa mắt ai được cả"

Tô Đồ Lang Quân quay sang nhìn Hoàng Thế Vinh, mắt thấy nút áo trước ngực hắn vừa mới rồi bị Mike cởi ra còn chưa kịp đóng lại, liền đưa tay về phía trước giúp hắn chậm rãi cài lại nút áo kia:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngWhere stories live. Discover now