Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ

1.3K 66 0
                                    

Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa, nếu như cứ ôm cậu như vậy hắn không biết mình rồi sẽ làm ra chuyện nghiêm trọng gì. Hắn thu tay lại, mang cánh tay của cậu đang vắt qua eo hắn kia kéo xuống, kế đến hắn liền chậm rãi đặt cậu nằm sang một bên, cuối cùng nâng chăn rời khỏi giường ngủ tiến vào trong phòng tắm.

Trong bóng tối, ở trên giường lớn có một người chậm rãi mở mắt. Cậu chưa ngủ, chuyện Hoàng Thế Vinh có phản ứng như thế nào cậu đều biết rõ, hơn nữa còn cố tình ôm lấy hắn không chịu buông. Bản thân cậu cũng là con trai, sự thay đổi của cơ thể người đối diện tượng trưng cho điều gì câu đương nhiên nắm rõ... cũng nắm rõ được cách dày vò đối phương nặng nề ra sao.

Hoàng Thế Vinh ở trong phòng tắm, hơi thở trầm đục bắt đầu thở dốc, dòng nước cho dù có mát mẻ như thế nào cũng không thể dập đi đươc trận hỏa hoạn trong lòng hắn lúc này. Mọi xúc cảm dễ chịu vẫn tồn tại trên đầu ngón tay, hơi thở của cậu vẫn quẩn quanh không chịu buông tha cho hắn, trong tâm trí của hắn lúc này đều là hình bóng của cậu, đuổi thế nào cũng không chịu đi, tránh thế nào cũng không thể tránh.

Hoàng Thế Vinh ở bên trong đó rất lâu, ước chừng phải ba mươi phút mới chịu bước ra ngoài. Hắn định nằm lên giường ngủ, nhưng sau đó vẫn là quyết định rời khỏi đó, hắn cần một chút không khí trong lòng để hít thở, nếu còn tiếp tục ở trong này chỉ sợ sẽ nghẹn chết hắn mất.

Hoàng Thế Vinh rót một cốc nước lạnh, trong cốc đặc biệt để thật nhiều đá, uống một ngụm vẫn không cảm thấy dịu mát hơn chút nào. Hắn thở dài một hơi, vốn là định tìm một phòng khác ngủ nhưng vừa nghĩ tới cậu hắn lại có chút luyến tiếc, cũng không phải lúc nào cũng sẽ có cơ hội nằm chung giường với cậu như thế, tuy rằng hắn biết nằm cạnh cậu quả thật không "dễ chịu" chút nào.

Cậu đoán không sai, Hoàng Thế Vinh sẽ mau chóng trở lại giường ngủ, khi đệm bên cạnh lún xuống cậu liền nhếch môi khẽ nở một nụ cười. Hoàng Thế Vinh lại khe khẽ gọi tên của cậu, người này có phải muốn thăm dò cậu nữa hay không đây:

"Quân Quân"

Bởi vì cậu không muốn đêm nay Hoàng Thế Vinh không thể ngủ cho nên liền đáp lại hắn:

"Ừ"

Hoàng Thế Vinh giật mình, trong lòng lại bắt đầu loạn hết cả lên. Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh từ lúc nào chứ, có phát hiện ra chuyện vừa mới rồi hay không:

"Cậu tỉnh từ lúc nào thế?"

Cậu chậm rãi trả lời:

"Lúc cậu gọi tớ"

Hoàng Thế Vinh tim đập thình thịch, Tô Đồ Lang Quân chắc không phải là biết chuyện gì rồi chứ:

"Lúc nào thế?"

Cậu đáp:

"Cậu gọi tớ trước đó nữa sao?"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy thế mới thở phào một hơi, lúc này cậu lại lên tiếng hỏi tiếp:

"Cậu gọi tớ làm gì?"

Hoàng Thế Vinh hơi lúng túng, may mắn bây giờ đèn trong phòng đã tắt hết rồi nếu không để cậu nhìn ra được dáng vẻ của hắn lúc này nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngDär berättelser lever. Upptäck nu