Chương 2: Tạm biệt.

25K 1.7K 1.4K
                                    

Chương 2: Tạm biệt.

Khách quan mà nói, gương mặt đối diện này nếu thật sự treo biển hành nghề thì chắc chắn sẽ rất đáng giá.

Làn da rất trắng, màu tóc hơi nhạt, mũi cao mày sâu, là tướng mạo có chứa tính công kích, nhưng cố tình trời sinh mắt cười đào hoa, vì thế lúc lười biếng mỉm cười, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên phải chóp mũi cũng hiện ra một loại cảm giác mời gọi.

Thoạt nhìn rất dễ gây họa cho mấy cô gái.

Chỉ là đầu óc hình như không được bình thường cho lắm.

Tống Yếm lười nói lời vô nghĩa với những kẻ ngốc, cầm ô, quay đầu rời đi.

Lại bị đồ ngốc kia lấy tay đè lên bả vai, âm thanh trầm thấp áp sát bên tai cười khẽ: "Bạn học nhỏ xinh đẹp này có thể giúp tôi một việc được không nhỉ?"

Nói xong, một bà lão với mái tóc hoa râm từ đầu bên kia của ngõ nhỏ tập tễnh đuổi lại đây: "Tiểu Dã, bà nghe thấy đám người kia hình như vẫn tới nữa hả? Con lại đánh nhau với bọn họ đấy à?"

Thoạt nhìn nếu như Hạ Chi Dã thật sự đánh nhau thì bà có thể phát bệnh tim ngay tại chỗ.

Hạ Chi Dã thuận thế ôm chầm lấy bả vai của Tống Yếm, quay lại, lười biếng cười nố: "Không ạ, hai tụi con đang ở chỗ này thảo luận về lực tương tác."

"?" Bà lão thật thà hỏi, "Thích học tập như vậy à?"

Hạ Chi Dã mặt không đổi sắc: "Vâng, học tập vì sự phát triển của Trung Hoa."

Tống Yếm: "......"

Bệnh tâm thần.

Bà lão lại hỏi: "Vậy đây là?"

Hạ Chi Dã mắt cũng không thèm chớp: "Bạn con, học siêu giỏi. Không tin bà cứ hỏi cậu ấy xem?"

Bà lão nhìn về phía Tống Yếm.

Tống Yếm cũng nhìn về phía bà lão.

Đối chất ngắn ngủi.

Tống Yếm mặt không cảm xúc: "Vâng."

Bà lão cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu là bạn của Tiểu Dã thì vào nhà ngồi chút nhé?"

Tống Yếm lạnh nhạt bẻ cánh tay mà Hạ Chi Dã đang gác lên vai mình xuống: "Không cần."

Bà lão lo lắng nói: "Nhưng tóc con ướt hết cả rồi, không lau nhanh thì lúc về sẽ bị cảm đấy."

"Không cần."

"Sao mà lại không cần, con xem tóc con ướt hết rồi này, nghe bà nội, nhanh."

"Thật sự không......"

"Ai da, bà già như tôi nhọc lòng muốn chết, đau tim quá, đau tim quá trời ơi."

"......"

Nhìn bà lão ra sức diễn kịch, Hạ Chi Dã cười cười, một lần nữa  lấy cổ Tống Yếm: "Đi thôi, cậu vĩnh viễn không thể đánh bại một bà lão có ý muốn quan tâm mình đâu."

Tống Yếm: "......"

Rốt cuộc là vì sao lúc đầu cậu lại muốn xen vào việc của người khác vậy chứ.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now