Chương 29: Vật thất lạc.

12.1K 1.1K 599
                                    

Chương 29: Vật thất lạc.

Bắt đầu từ hồi tiểu học, Hạ Chi Dã đã được rất nhiều cô bé yêu thích. Sau này lên cấp hai cấp ba, mấy món quà nhỏ như trà sữa bánh kem càng là lâu lâu có người trộm đưa cho, toàn bộ lớp một đều đã nhìn quen.

Mà thái độ của Hạ Chi Dã đối với việc này chính là một mực không nhận.

Nhưng trước kia khi tặng hình như đều sẽ kèm theo tên họ và phương thức liên lạc, hắn muốn trả lại cũng biết nơi mà trả.

Nhưng lần này lục lọi cả trong cả ngoài hộp giày vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào, gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng thì được cho biết là họ không có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng, muốn trả hàng mà không có biên lai thanh toán thì cũng không được trả.

Thật sự không còn cách nào, Hạ Chi Dã đơn giản nhét hộp giày vào túi mua, đứng lên.

Tống Yếm ngẩng đầu nghiêng mắt: "Đi đâu?"

"Phòng tìm đồ thất lạc."

"?"

Hạ Chi Dã lung lay cái túi trong tay: "Loại đồ vật không rõ lai lịch như thế này không thể giữ."

"......"

Đồ cậu mua mới không rõ lai lịch.

Tốt xấu gì tốn hơn phân nửa tài sản của mình, Tống Yếm không thể trơ mắt nhìn thứ này nằm trong phòng tìm đồ thất lạc được, tức giận nói: "Đã nói là có thể do người nào đó yêu thầm cậu tặng rồi mà, tại sao lại bảo lai lịch không rõ?"

"?"

Tại sao Tống Yếm bỗng đột nhiên để ý loại chuyện này vậy?

Hạ Chi Dã còn đang nghi hoặc, Tống Yếm lại lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: "Dù sao cậu cũng chẳng hiếm lạ gì một hai người yêu thầm thế này."

"......"

Hơi dừng, Hạ Chi Dã tựa như có chút bừng tỉnh.

Giọng điệu này của Tống Yếm chẳng lẽ là do ghen?

Vậy thứ này càng không thể nhận.

Dù sao tuy rằng hiện giờ còn chưa hoàn toàn xác định Tống Yếm rốt cuộc có tâm tư kia không, nhưng hắn quả thật có chút ý đó đó, cho nên phải có tính tự giác thật cao với loại chuyện này.

Đây là tu dưỡng đạo đức cơ bản nhất và tính tự giác của một người đàn ông.

Vì thế làm lơ biểu tình lạnh lùng đến mức muốn đánh người của Tống Yếm, cười vừa dịu dàng vừa cưng chiều: "Yên tâm, tôi không phải người trêu hoa ghẹo nguyệt quà của ai cũng nhận."

Nói xong không đợi Tống Yếm ngăn cản, đã đưa túi đồ cho Khổng Hiểu Hiểu đang chuẩn bị đến văn phòng hội học sinh: "Chị Hiểu, nhờ cậu tiện đường đem cái này đến phòng nhận đồ thất lạc giúp tôi chút nhé."

Đối với chuyện này Khổng Hiểu Hiểu đã tập mãi thành quen, nhìn cũng lười nhìn, trực tiếp nhận lấy, sau đó ôm một đống tài liệu nhanh chóng đi đến văn phòng hội học sinh.

Tống Yếm nhìn bóng dáng xách theo 1399 kiên quyết rời đi của cô nàng: "......"

Hạ Chi Dã đúng là tên siêu ngốc thuần chủng.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now