Chương 3: Phụ trách.

22.1K 1.6K 1.2K
                                    

Chương 3: Phụ trách.

Hoặc là tôn nghiêm của cậu mất hết.

Hoặc là Hạ Chi Dã người chết miệng im.

Tóm lại nếu như lời nói dối tự bịa ngu ngốc về Madagascar này lộ ra ngoài một chút, dù có ra sao thì giữa cậu và Hạ Chi Dã nhất định phải có một người biến mất.

Trước khi chuyện này xảy ra, Tống Yếm sẽ coi như trước nay chưa từng gặp người này, tắt điện thoại, ném vào hộc bàn, tiện tay lấy ra mấy tờ đề, để lại cho bạn cùng bạn mới của cậu một sườn mặt lạnh lùng vô tình.

Nhóc bạn cùng bàn của hắn lớn lên thật ra rất xinh đẹp, chỉ là tính tình có hơi kém.

Hạ Chi Dã không chút tiếng động cong môi, không nói thêm gì nữa, tiện tay kéo chiếc ghế nhỏ gần lối đi ra rồi ngồi xuống, nói với bàn trước: "Cho tôi mượn bài tập chép với nào."

"Được rồi!" Tiểu Béo hàng trước tất cung tất kính lấy ra một xấp bài tập, "Bệ hạ muốn sủng hạnh môn nào trước?"

"Môn nào nộp trước?"

"Anh quý nhân."

"Vậy nó đi."

"Đây ạ."

Hai người kẻ xướng người hoạ, quen cửa quen nẻo, vừa nhìn đã biết ngày thường làm chuyện này không ít.

Tống Yếm liếc mắt một cái, cảm thấy loại hoạt động nhược trí như lập tổ nhỏ kèm học chắc sẽ không giúp được gì cho ông vua con của trường Tam trung này đâu.

Kết quả cái liếc mắt này vừa lúc bị Hạ Chi Dã bắt được, đầu lệch về một bên, khóe môi cong lên: "Thế nào, có phải cảm thấy bạn cùng bàn của cậu con mẹ nó quá đẹp trai không hả?"

Tống Yếm lạnh nhạt vô tình dùng bút đỏ gạch một đường chéo lên bài thi: "Tôi chỉ cảm thấy loại người lăn lộn ngoài xã hội như cậu mà vẫn đi chép bài, rất hiếm gặp."

Hạ Chi Dã nghiền ngẫm xưng hô "Người lăn lộn ngoài xã hội" này một chút, khẽ cười nói: "Dù sao thì làm nghề nào thì yêu nghề đó mà, chúng ta thân là học sinh cũng không thể khiến giáo viên mất mặt được, cậu nói xem có phải là có đạo lý này không hả?"

Nghe có vẻ rất kiêu ngạo.

Tống Yếm thiếu chút nữa phát cho hắn phiếu hoa hồng.

Xem ra mặc dù báo cáo về các nhân vật nguy hiểm của Thẩm Gia Ngôn rất vô nghĩa nhưng ít nhất vẫn đúng chút ít. --- Có thể cách xa cái tên Hạ Chi Dã bao nhiêu thì cứ cách xa bấy nhiêu.

Dù sao mọi người đều biết, bệnh tâm thần có hiện tượng truyền nhiễm từ người này sang người khác.

Cậu không muốn tuổi còn trẻ mà đã hỏng đầu.

.

Nói như vậy, buổi chiều của ngày khai giảng đầu tiên sẽ để cho học sinh bổ sung bài tập. Cho dù tỷ lệ lên lớp của Tam trung Nam Vụ không cao nhưng bài tập lại không ít.

Cả buổi chiều, Hạ Chi Dã đang bận cho giáo viên mặt mũi cũng xem như thành thật an tĩnh.

Tống Yếm cũng lấy mấy bài thi Thẩm Gia Ngôn gửi cho cậu làm một lần.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now