Chương 83: Phiên ngoại 1.

13.2K 918 1K
                                    

Chương 83: Nhật ký.

Tên tác phẩm: Nhật ký của Hạ Chi Dã.

Thể loại: Cosplay nhật ký của Hồ Thích, lên án bằng lời nói.

Tác giả: Hạ Chi Dã, sao Thái Đẩu của nền văn học.

Phương pháp cập nhật mới: Đăng nhiều kỳ trên giấy.

Thời lượng nối tiếp: Đại khái là dài giống như mạng người vậy.

Nhân vật quan trọng: Tống Yếm, Tống Đại Hỉ, Tống Song Hỉ, Tống Đa Hỉ, Tống tiên sinh, Tống bạo quân, Tống đáng yêu...... (Sau này có lẽ sẽ còn nhiều kiểu xưng hô khác, xin dùng dấu ba chấm để biểu thị.)

Hướng dẫn cách đọc: Vị tiên sinh họ Tống nào đó nhìn thấy dòng chữ này phải nhớ đóng nhật ký lại, đọc trộm nhật ký của bạn trai là một hành vi không hề lễ phép đấy nhé.

Cái khác: Không có, đợi đến khi tôi nghĩ ra rồi viết sau.

Năm 2022.

Ngày 26 tháng 6.

Hôm nay Tống tiên sinh đồng ý đi trốn chung với tôi, tôi rất vui vẻ, tôi cảm thấy sau này mỗi một ngày ở bên cạnh Tống tiên sinh đều sẽ vô cùng đáng nhớ. Vì vậy nên tôi đã mua một cuốn sổ có khóa ở trước cổng trường Tam trung, muốn ghi nhớ hết tất cả mọi việc vào trong này.

Còn tại sao phải cài khóa ấy à, không lắm lời ở đây đâu, đề phòng một ngày nào đó Tống tiên sinh dùng bạo lực phá khóa, vẫn có thể giữ một cái mạng nhỏ cho tôi.

Nhưng mà không thể không nói, con người của Tống tiên sinh thật sự không thèm nói lý, hôm nay cậu ấy cứ hỏi tôi thi bằng lái khi nào, mua xe lúc nào, tôi nói là thi bằng lái với mua xe lúc nghỉ đông.

Cậu ấy mới hỏi tôi, tại sao nghỉ đông có thể thi bằng lái nhưng lại không thèm đi gặp cậu ấy, tôi mới bảo là ba của cậu ấy không cho tôi gặp cậu ấy, cậu ấy mới hỏi vì sao không thể trực tiếp đánh chết ông ta, tôi suy nghĩ một hồi, nhận ra không còn lời gì để nói.

Thế nên Tống tiên sinh mới bảo tôi chỉ biết yêu xe, không yêu cậu ấy, oan uổng chết mất thôi, nhưng mà tôi không dám nói lại, chỉ có thể chuyên tâm lái xe, mong Tống tiên sinh tha thứ.

Ngày 27 tháng 6.

Tôi lái xe cả một đêm, có hơi buồn ngủ, nên mới bật bài <Bỏ trốn> của Trịnh Quân lên nghe.

Tôi cảm thấy rất dễ nghe, rất hợp với hoàn cảnh, thật sự rất hay, không chú ý nên hát theo.

Sau đó Tống tiên sinh ghét bỏ nói tôi hát thấy ghê, tôi không phục, bèn bảo Tống tiên sinh hát một câu.

Tống tiên sinh hát thật, sau đó tôi chợt nhận ra tôi hát nghe ghê cực kỳ.

Cơ mà không quan trọng, đến khách sạn, tôi nên đi thị tẩm vì Tống tiên sinh.

Ngày 28 tháng 6.

Không thể tiếp tục xuất phát, ở khách sạn một ngày một đêm, ngủ trên sô pha của khách sạn.

Hóa ra Tống đáng yêu không thích bị khống chế xuất tinh.

Nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ dám nữa.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now